ANH LÀ LINH HỒN CỦA EM !!!

                         CHAP 1: CUỘC GẶP BẤT NGỜ!!!
    Nhờ sự kiên quyết và những sự cố gắng mà tôi đạt được trong cuộc sống thì kết quả mà ngày hôm nay tôi đạt được đó là được chuyển vào một ngôi trường mới tốt hơn . Trước ngày nhận lớp tôi quyết định dọn ra ở trọ mặc dù bố tôi không cho nhưng tôi vẫn làm những gì mình cho là đúng nhất.
    Tôi lên phòng dọn đồ của mình và sau đó tôi rời khỏi nhà với ánh mắt nhìn theo đầy sát khí của bố tôi . Nửa ngày trôi qua cuối cùng tôi cũng tìm được nhà trọ thích hợp cho mình. Mặc dù hơi mệt nhưng tôi vẫn quyết dọn phòng cho sạch sẽ và đi ra siêu thị mua ít vận dụng cần thiết. Từ phòng trọ đến siêu thị chỉ cách nhau khoảng 100m nên cũng tiện. Sau đó tôi đi tắm và nấu tạm gói mì tôm để ăn cho đỡ đói.
Sau đó , tôi thiếp đi từ lúc nào không biết cho đến khi tỉnh dậy thì tôi hốt hoảng kêu lên:
- Ôi trời 7h45! Muộn học rồi!!!
- Chết hôm nay là ngày đi nhận lớp mới mà...
Tôi vội vàng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh gọn rồi đi một mạch tới trường và không để ý tới mọi thứ xung quanh.Rồi tôi va vào một người con trai cũng khôi ngô , tuấn tú , chắc cao tầm 1m75 nhưng trông cậu ta có vẻ hơi lạnh lùng thì phải . Tôi xin lỗi cậu ta mà cậu ta lại không xin lỗi tôi mặc dù lỗi do cả hai người . Tôi bực mình quát lên :
- Này cậu kia sao cậu đụng tôi mà cậu không xin lỗi hả?
Cậu ta không hề nghe những lời tôi nói mà còn làm lơ nữa chứ! Rồi cậu ta cứ đi dần về phía trước không hề quay lại mặc dù tôi hét khàn cả cổ họng. Tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa rồi chợt nhớ ra một muộn học tôi chạy thật nhanh đến trường .
Bước vào ngôi trường mới lòng tôi cảm thấy hồi hộp và phấn khích hơn bao giờ hết. Tôi đỗ vào 11a5 một lớp rất nhiên khắc nhưng cũng không khá phần dạy tốt hơn những lớp khác trong trường. Lớp đó chắc có khoảng 40 học sinh.
Hình như cô giáo đang giới thiệu về bẳn thân thì tôi đứng ngoài cửa và nói:
- Cô ơi cho em hỏi đây có phải lớp 11a5 không ạ!!
- Đúng rồi! Có gì không em?
Dạ thưa cô em là học sinh mới chuyển đến đây ạ!
Thì ra là thế. Thôi em vào lớp ngồi đi chúng ta bắt đầu học. Em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi , chỗ nào trống thì em ngồi. Tôi bước vào lớp và đi tìm chỗ ngồi cho mình . Rồi một tiếng vang lên nhỏ nhẹ:
- Ngồi đây này!
- Cảm ơn nhiều nha!!
Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì tôi đơ người khi nhìn thấy cậu ta chính là người đụng tôi lúc sáng. Trong những tiết học đó tôi nghĩ đủ cách để trả thù cậu ta về chuyện hồi sáng. Trống đánh vang lên một hồi mà cậu ta vẫn ở đó. Tôi nghĩ trong đầu ra một kế , tôi lấy con gián đặt vào ngăn bàn của cậu ta rồi bỏ ra ngoài. Rồi tôi nghe thấy một tiếng hét lớn:
- Gián! Có gián!
Tôi nghĩ là đã trả thù được cậu ta nhưng không ngờ người cầm con gián là người khác. Giờ học kết thúc tôi đi về phòng trọ của mình giữa đường tôi nhìn thấy có nhà hàng cần tuyển nhân viên rồi tôi xin vào đấy làm. Tôi nghĩ mình vừa học vừa làm cũng đủ trang trải cuộc sống mà không cần gia đình trợ cấp. Tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên đã sống tự lập bao nhiêu lâu nay rồi tôi đi một mạch về phòng trọ.
                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top