Chương 4: Mộc Minh Vũ
Tại cổng Mộc Gia,Có một chiếc Mercedes đang đi vào, chiếc xe đi vào gara, cô gái ở trên xe mở cửa bước xuống. Cô gái đi vào nhà. Mộc Gia là biệt thự của nhà họ Mộc, tường được tô màu trắng, điểm lên vẻ sang trọng.
- Mẹ...- cô gái vừa bước vào thì có một bé trai chạy tới ôm lấy chân cô, cô ngồi xuống ôm lấy cậu bé - Justin...Hôm nay con không đi học à?-
- Con ghét đi học - cậu bé bỏ cô ra , cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trông thật là đáng yêu, cô véo má cậu bé...
- Con mà còn như thế nữa mẹ sẽ không thương con nữa-
- Mẹ cứ thử đi ... Hứ- nói rồi cậu bé xoay người lại chạy lên lầu
- MỘC MINH VŨ- bỗng có tiếng gọi- Con xuống đây chưa hả. Cậu bé ló đầu từ cầu thang xuống- con không xuống.. con chơi game đây...bà ngoại không ép được con rồi- cậu bé nói xong, chưa đầy 1 giây ' rầm ' tiếng đóng cửa phòng vang lên
- Mẹ kệ nó đi- Đúng, đây là Mộc Linh là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mộc. Mộc Linh bước tới sofa cô ngồi xuống.
- Con mệt không?- Bà Mộc đưa ly nước tới trước mặt Mộc Linh
Mộc Linh nhận lấy- Cám ơn mẹ..,-
- Con lên lầu nghỉ đi- Bà Mộc nhìn Mộc Linh mà thấy xót, con bé này, làm việc ngày đêm, gầy đi rất nhiều.
- Dạ, vậy con lên nha mẹ- Mộc Linh đứng dậy rồi đi lên phòng
- Ừm-
Cô lên lầu cô ấn ngón tay vào, cánh cửa mở ra, đây là khoá được bảo mật bằng vân tay, khoá chỉ có 2 dấu vân tay là của cô và Mộc Minh Vũ, căn phòng rất rộng, căn phòng kết hợp màu đen và trắng tạo thành khối rất đẹp mắt, Mộc Linh bước vào thì thấy Mộc Minh Vũ đang ngồi chơi game, cô đi tới bên giường rồi nằm xuống, cô nhắm mắt lại
- Đồ ngốc...Anh yêu em....-
- Em vừa nói gì?-
- Phong, em yêu anh-
Mộc Linh bỗng tỉnh giấc ,trên trán cô đổ đầy mồ hôi, cô mơ thấy một cô và một chàng trai đang đứng với nhau, chàng trai ôm cô từ phía sau, sau đó chàng trai nắm lấy tay cô, rồi hai người ôm nhau... Cô không tài nào thấy rõ mặt người ấy, đầu cô đau quá, cô đưa tay ôm đầu...
-Mẹ...mẹ..- Mộc Minh Vũ thấy mẹ bỗng thức giấc thì chạy tới ôm lấy- Mẹ mẹ có sao không?- 7 năm ở bên Mỹ, đối với mẹ cậu là điều không hề dễ dàng, mặc dù có bà ngoại, nhưng tối nào mẹ cậu cũng mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy là run hết cả người, cậu thương mẹ, nhưng hỏi bà ngoại chuyện gì, bà không chịu nói, bà chỉ cho cậu là con nít, còn bố cậu nữa, bố cậu đâu, sao bà lại nói là bố cậu không còn, thì cũng phải cho cậu đi thăm mộ hoặc là gì đó, nên cậu không tin, cậu luôn tin rằng bố cậu còn sống ,nhất định bố sẽ tìm thấy mẹ con cậu.
- Vũ... Mẹ không sao- Mộc Linh ôm lấy Mộc Minh Vũ
- Mẹ....- Mộc Minh Vũ ôm cô chặt hơn
---------------------------------------------------
- Phong..tớ đã tìm ra tài liệu của Mộc Linh- Tạ Quang bấm nút, đối diện với bàn làm việc là một bức tường trắng, bây giờ hiện lên vô số thứ. Trong 1 giờ đồng hồ, Tạ Quang phải tìm kiếm hết thông tin của Mộc Linh, mà anh là chủ tịch của một Tập đoàn lớn, mà bị tên này sai vặt, đúng là, nếu không là bạn thân, anh đã đấm chết tên này lâu rồi.
Hoàng Phong nhìn lên màn hình, Mộc Linh sinh ngày 27-08-1989,mới từ Mỹ về, có một đứa con trai 7 tuổi là Mộc Minh Vũ, đọc đến ngang đây, Hoàng Phong bỗng sững người, 7 năm về trước vào ngày đầu tiên Mộc Huyền và anh không sử dụng biện pháp, sau đó hình như cô cũng không uống thuốc, nếu Mộc Linh là Mộc Huyền thì Mộc Minh Vũ là con trai anh,- Tạ Quang , cậu có thể lấy máu của Mộc Minh Vũ Không, tóc cũng được- Hoàng Phong lạnh lùng nói
- Cậu nghĩ tớ là ai?.. thần chắc- Tạ Quang thốt lên, cậu ta nghĩ anh là gì chứ, muốn lấy máu là lấy à
- Hạng mục ở thành phố A- Hoàng Phong nói
- Ok..ok .dù có chết tớ cũng lấy được- tên này đúng là, lấy công việc ra mua anh, không biết cậu ta muốn lấy máu làm gì, lẽ nào..., Tạ Quang sững người
Hoàng Phong đọc tiếp, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mộc, anh nhếch môi, là con gái của Mộc Tuấn và Liễu Lam, là CEO của tập đoàn Lăng Minh,...
-Thu mua tập đoàn Lăng Minh- Hoàng Phong lạnh nhạt lên tiếng
- Cái tập đoàn đó thì có gì chứ, thu mua đâu có được lợi gì?- Tạ Quang nói , tập đoàn của anh cũng chả kinh doanh như tập đoàn Lăng Minh, tại sao phải thu mua chứ.
Hoàng Phong nhấc điện thoại lên, Tạ Quang lắc đầu
- Tôi Muốn Thu mua tập đoàn Lăng Minh, tôi cho anh 1 tuần- Hoàng Phong nhếch môi, điều gì anh đã muốn thì nó sẽ là của anh.
- Vâng thưa chủ tịch- giọng nói cung kính bên kia vang lên
Hoàng Phong bỏ điện thoại xuống
- Phong.. cậu đúng là- Tạ Quang ngã người xuống sofa phía sau, anh ta cười cười
- Trả giá- Hoàng Phong đứng dậy rồi đi tới bàn làm việc
Tạ Quang thấy thế thì biết chuyện gì sắp xảy ra, anh ta đứng dậy rồi đi ra cửa -không tiễn khách à-
- Không tiễn- Hoàng Phong không ngẩng đầu lên
- Đúng là- Tạ Quang cười cười rồi đi ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top