Chương 3: Tránh xa con gái tôi ra
-Ưm...- Tự dưng Hoàng Phong hôn cô, anh thích cô sao, cô đơ người ra .
Một lúc sau, Hoàng Phong buông Mộc Huyền ra, anh nhìn cô rồi cười cười, Mộc Huyền vô thức đưa tay lên sờ môi.
- A..n.h...học..trưởng- Mộc Huyền lắp bắp
- Anh yêu em...- Hoàng Phong nhìn đôi môi đang sưng lên của Mộc Huyền, anh thật muốn cắn thêm lần nữa, khoé miệng anh cong lên tạo thành một đường cong đẹp.
Mộc Huyền nhìn nụ cười của Hoàng Phong, trong lòng cảm thấy nhộn nhịp, tim đập rất nhanh.- Anh nói thật ?-
- Là thật..em còn muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây...anh nhắc lại một lần nữa... Mộc Huyền anh yêu em - Hoàng Phong nắm lấy tay Mộc Huyền, anh kéo cô đi- Không phải em muốn ăn sao..đi thôi-
- Em cũng yêu anh- Mộc Huyền thì thầm
Hoàng Phong bỗng dừng lại anh, quay sang cô - Em vừa nói gì? Hửm-
Mộc Huyền tưởng là anh sẽ không nghe thấy...ai ngờ.....cô đỏ mặt
-Em nói đi!!- Hoàng Phong véo mũi Mộc Huyền
- Hoàng Phong, em yêu anh- Cô cúi gầm mặt xuống, ngại quá đi
Hoàng Phong cười rồi ôm Mộc Huyền vào lòng- Đồ ngốc- Mộc Huyền chậm rãi ôm lấy anh...
........................................
1 tháng sau,
-Hoàng Phong...Mộc Huyền...hai em đã làm tốt bài tập.. các em đứng nhất, lên nhận quà đi.- ban tổ chức nói
-Mộc Huyền cậu giỏi quá..- Liên Liên ôm lấy cánh tay Mộc Huyền
- Nhờ Phong đấy...mà cậu và Tạ Quang cũng đứng nhì còn gì- Mộc Huyền nở một nụ cười nhẹ làm cho các cô gái ở đó ghen tị, các chàng trai thì cảm thấy tim sắp rớt ra ngoài.
- Cậu...anh ta thật đáng ghét- Liên Liên chu miệng- Hoàng Phong tới rồi kìa- Liên Liên bỏ tay ra
-Tớ thấy cậu và Tạ Quang rất xứng đôi đấy- Mộc Huyền nói rồi chạy tới bên Hoàng Phong
-Lên nhận quà nào!!- Hoàng Phong nắm tay Mộc Huyền đi lên sân khấu, có rất nhiều ánh mắt ghen tị nhìn họ.
Sau khi nhận quà, Hoàng Phong kéo Mộc Huyền đi ra cổng
- Chúng ta đi đâu?- Mộc Huyền hỏi
-Nhà anh..- Hoàng Phong bình thản trả lời, anh thuận tay vẫy chiếc taxi.
Mộc Huyền cũng không hỏi nhiều. Vì trước đó cô và anh có thoả thuận với nhau là sẽ đến nhà anh chơi. Sau khi hết hạn bài tập
Taxi dừng lại, anh và cô lên xe.
-Bác tài.. tới nhà....đường....-
-Vâng-
Taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, Hoàng Phong và Mộc Huyền xuống xe, căn nhà hơi cũ nhưng rất sạch sẽ
- Đây là nhà của cô chú anh.. họ đi ở nơi khác ..nên anh ở đây- Hoàng Phong mở cổng. Anh và cô bước vào.
Hai bên lối đi vào là một hàng hoa màu đỏ rất đẹp. Căn nhà được tô màu trắng. Kiến trúc thì căn nhà nhìn rất đẹp mắt, nhẹ nhàng, chắc hẳn người xây căn nhà này là một người rất tinh tế, Mộc Huyền thầm nghĩ.Hoàng Phong và Mộc Huyền bước vào trong,
-Em ngồi đó đi..anh đi làm đồ ăn- Hoàng Phong hôn nhẹ lên môi cô rồi nói
- Em làm cùng anh - Mộc Huyền ôm khoác tay Hoàng Phong.
-Được- Hoàng Phong dẫn Mộc Huyền vào bếp. Mộc Huyền lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, anh và cô cùng nhau lặt rau. Lặt xong, anh đi rửa rau rồi lấy tạp dề mang vào cho cô. anh thắt sợi dây tạp dề sau lưng cô. Đột nhiên anh ôm lấy eo cô, ngậm vành tai cô
-Phong..- Mộc Huyền khẽ nói
Hoàng Phong bế thốc cô lên, anh bế cô vào phòng ngủ rồi đặt cô xuống, môi dán lên môi cô, một lúc sau anh buông ra, đầu vùi vào cổ cô
- Được không em- Tay của Hoàng Phong đặt trước cúc áo của Mộc Huyền
- Phong..em yêu anh- Mộc Huyền ôm lấy cổ Hoàng Phong.
- Anh cũng yêu em- Hoàng Phong hôn lên môi Mộc Huyền, tay cởi áo cô.................
.............................
Trong một quán coffee ở giữa trung tâm thành phố X, có một người đàn ông trung niên và một thanh niên rất đẹp trai ngồi đó.
- Cậu là Hoàng Phong?- Người đàn ông trung niên nói
- Dạ cháu là Hoàng Phong- Hoàng Phong bình thản trả lời. Trong lúc học anh nhận được điện thoại hẹn ở đây, sau giờ học anh lền tới đây
- Cậu và Mộc Huyền quen nhau hơn 4 tháng rồi phải không? Tôi là Mộc Tuấn là bố Mộc Huyền..Tôi muốn cậu chấm dứt với nó- Người đàn ông trung niên đưa tới trước mặt Hoàng Phong một phong bì
Hoàng Phong đẩy phong bì tới trước mặt Mộc Tuấn -Cháu yêu Mộc Huyền.. cháu sẽ không chấm dứt với cô ấy- Hoàng Phong lạnh lùng nói
- Cậu...... Cậu nên tránh xa con gái tôi ra- Mộc Tuấn đứng dậy, hai mắt trừng lên - Tôi cảnh báo cậu rồi đấy- ông ta nói rồi bước đi.
Hoàng Phong bình thản đứng dậy, anh đi ra khỏi quán .
.................................
Ở Mộc Gia,
-Mẹ con nhất quyết không chia tay- Mộc Huyền hét lên
- Huyền à.. mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con- Bà Mộc nói
- Không...con không chia tay...con yêu anh ấy- Mộc Huyền đứng dậy rồi bình thản nói, tại sao lại ép cô chia tay chứ
- Huyền à....- Bà Mộc còn chưa nói hết thì có tiếng thét vào
- Cái thằng đó thì có gì tốt, con không thể yêu nó, ba mẹ đã sắp xếp hết rồi...sau khi ra trường con sẽ kết hôn với con trai nhà họ Dương... Con nên chia tay đi- Mộc Tuấn từ ngoài nói vọng vào
-Không..con không muốn- Mộc Huyền hét lên rồi chạy ra cổng, nước mắt cô chảy xuống , tại sao ,tại sao chứ, Phong.em yêu anh..Phong...em sẽ tới gặp anh- A....aa-
' Ầm..' tiếng đụng xe chói tai vang lên, Mộc Huyền ngã xuống, Phong, anh đâu rồi, em yêu anh....trên khoé mắt còn vương giọt lệ, cô bất tỉnh, bên tai chỉ còn tiếng thét của bà Mộc và ông Mộc- Huyền... Con ơi.. Huyền-..
Tại bệnh viện,
-Con ông bà đang mang thai cái thai được 3 tháng, tôi nghĩ không nên bỏ vì đây là đứa con đầu dễ dẫn đến khó mang thai cho sau này Cô ấy còn bị.......-
Bà Mộc khuỵu xuống- Con ơi... Huyền- Ông Mộc đỡ bà Mộc- Không sao...không sao..thế là tốt rồi-
..................
1 tháng sau,
- Liên Liên..cô có biết tin tức của Mộc Huyền không?- Hoàng Phong chạy tới chỗ Liên Liên, từ ngày anh nói chuyện với ba cô đến giờ, anh không thấy bóng dáng cô đâu, anh đi tìm anh tới lớp cô hàng ngày, anh còn tới nhà cô, mẹ cô cho anh một cái bạt tai và bảo anh cút nói là cô không muốn gặp anh, cô đã đi rồi, không còn ở đây nữa.. anh đau đớn nhưng vẫn cố tìm cô... Bây giờ anh thấy hận cô lắm, tại sao cô lại đi chứ, đi mà không để lại cho anh lời từ biệt, anh hận cô , hận cô
- Xin lỗi .tôi không biết- Liên Liên nói rồi nhìn Hoàng Phong, từ một nam thần của trường mà bấy giờ nhìn rất tiều tụy, râu mọc lổm chổm chưa cạo, gương mặt u ám, lạnh lùng. Trong 1 tháng, anh ta hút thuốc uống rượu, cô nhìn mà cũng thấy xót. Cô nhìn anh rồi lắc đầu bước đi.
- Mộc Huyền. Tôi hận em- Hoàng Phong thốt lên.............
- Luật Sư Hoàng... Luật sư Hoàng- Tiến gọi cùng gõ cửa đánh thức Hoàng Phong, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, nhưng anh vẫn hận cô- Nói đi- Anh lạnh lùng nói
- Giám đốc Tạ muốn gặp anh- Thư ký ở ngoài nói
- Cho vào-
-Hi ..Phong- Tạ Quang bước vào nhìn thấy Hoàng Phong trên sofa từ khuôn mặt mang vẻ đùa giỡn trở nên nghiêm túc- Cậu vẫn còn nhớ à??-
- Mộc Linh...Mộc Huyền- Hoàng Phong nhìn Tạ Quang rồi nói
- Thì sao?- Tạ Quang nhìn Hoàng Phong, anh cảm thấy Hoàng Phong vẫn còn yêu Mộc Huyền, yêu rồi thành hận, nhưng từ đó tới giờ cũng hơn 7 năm rồi , mà vẫn không có tin tức gì của Mộc Huyền.
-Họ rất giống nhau- Hoàng Phong day day thái dương......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top