Chương 11: Gặp
Mộc Linh đi ra khỏi phòng thử đồ..
-Gói lại cho tôi- Hoàng Phong đứng dậy ôm lấy eo Mộc Linh.. Phục vụ ở đó nhanh chóng chạy tới
- Chị Huyền.. không phải đâu.. nhầm người thôi!!- Đan Đan khoác tay Huyền kéo đi.. Huyền quay đầu.. đó không phải là Phong sao.. còn cô gái đó...
- Linh.. em còn muốn đi đâu nữa không?- Hoàng Phong yêu chiều hôn lên trán Mộc Linh..
- Tôi muốn rời khỏi anh- Mộc Linh nghiến răng nói
- Được.. - Hoàng Phong nhếch mép
- Anh nói thật?- Hai mắt Mộc Linh sáng lên, nhưng trong lòng có hao hao buồn
- 3 năm nữa em sẽ được tự do- Hoàng Phong buông cô ra rồi đi trước
- Anh...- Mộc Linh nghẹn họng.. cô chậm rãi đi theo anh
Điện thoại Hoàng Phong reo lên,
- Alo.. được rồi ... Đợi..- Hoàng Phong cúp điện thoại rồi quay lại nhìn Mộc Linh..
- Tôi có việc phải đi... Tôi sẽ phái vệ sĩ theo em- Hoàng Phong nói rồi bưỡ đi trước.
Mộc Linh đứng yên tại đó, vệ sĩ tới phía sau cô, họ cúi người, - Cô Mộc.. cô muốn đi đâu?-
- Chuẩn bị máy bay tư nhân tôi muốn về nước- Mộc Linh lạnh lùng nói
- Xin lỗi.. ngài Simon sẽ không cho phép - Vệ sĩ cúi đầu nói
- Tôi không cần biết.. điều mà tôi cần biết bây giờ là tôi phải về với con trai tôi- Mộc Linh cúi đầu, cô không muốn ở đâu thêm chút nào nữa, nơi đây là của bọn họ, không phải là nơi dành cho cô, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống
- Xin lỗi cô nhưng không được-
- TÔI NÓI CÁC ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ? TÔI MUỐN VỀ NƯỚC- Mộc Linh hét lên, cô đưa tay ra- Đưa điện thoại của anh cho tôi-
- Tôi..- vệ sĩ thấy cô hét lên thì có chút kinh hãi, họ thật không ngờ một cô gái dịu dàng như thế mà lại..
- Đưa đây- Mộc Linh nhẫn nại nói
- Đây thưa cô- Vệ sĩ đưa điện thoại cho Mộc Linh
Mộc Linh nhận lấy cô bấm vào danh bạ, hàng chữ ngài Simon hiện ra cô bấm vào nút gọi, bên kia bắt máy
- Nói- giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phong vang lên
- Hoàng Phong là tôi- Mộc Linh nói
- Em nói đi?- Giọng Hoàng Phong đã bớt lạnh hơn
- Tôi muốn về nước- Mộc Linh can đảm nói, cô sợ anh sẽ không đồng ý
- Được..em về đi- Hoàng Phong nói..anh cũng không muốn ép buộc cô
- Anh nói chuyện với vệ sĩ đi- Mộc Linh đưa điện thoại cho vệ sĩ
Anh ta nhận lấy-Chào ngài Simon-
- Đưa cô ấy ra sân bay tư nhân- Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phong vang lên, nói xong anh cúp máy
- Cô Mộc chúng ta sẽ đi ra sân bay tư nhân- Vệ sĩ nói
Mộc Linh không nói gì mà lặng lẽ đi trước
Trên máy bay tư nhân, Mộc Linh dựa người vào ghế, nước mắt chảy xuống, cô gái hồi nãy là Huyền sao, lúc Hoàng Phong hôn trán cô, vô tình quay qua cô thấy một cô gái rất giống cô, rất rất giống.. cô ấy nhìn về phía cô bằng ánh mắt kinh ngạc, có lẽ đó là Huyền mà Phong vẫn hay gọi..
10 tiếng sau, máy bay hạ cánh, Mộc Linh bước xuống rồi đi lên chiếc xe đậu ở đó, Xe về tới biệt thự của Hoàng Phong ở thành phố X, Mộc Linh bước xuống xe... cô bước vào nhà. Về tới đây là buổi sáng.. chắc giờ Justin vẫn chưa tỉnh, người giúp việc vội ra chào đón cô
- Thưa cô, thiếu gia đã đi chạy bộ, lát nữa thiếu gia sẽ về ạ- Người giúp việc cúi đầu nói
Thằng nhóc này.. nay lại thích chạy bộ sao- Ừm - Mộc Linh mỉm cười
- Cô ăn sáng chưa?? Để tôi làm cho cô ạ- Người giúp việc thấy cô thật xinh đẹp lại dịu dàng ,
- Thôi.. không cần đâu .. tôi lên phòng. Lát thiếu gia về bảo cậu ấy lên phòng tôi- Mộc Linh nói rồi đi lên phòng, cô nằm xuống chiếc giường, nước mắt chảy xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top