Chương 8: Anh không có tư cách.
"Anh và anh ta không hợp. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau lên nhà đi"
Lục Thuần Chi không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, chịu đựng cảm giác ngứa ngái da thịt, thản nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ xoa dịu mối quan hệ của Lâm Cảnh Dao.
Mà Lâm Cảnh Dao nghe thấy anh không đồng ý với suy nghĩ của mình có chút không vui, trước đây anh chưa từng cự tuyệt cô rõ ràng như thế. Im lặng xuống xe, không hề chú ý đến mu bàn tay anh đã sớm trải đầy những vết ban đỏ ửng.
Mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn bóng dáng sắp rời đi của cô, cuối cùng Lục Thuần Chi vẫn không đành lòng lên tiếng.
"Có thể em cho rằng, không đi Bỉ là việc nhỏ. Nhưng mà Cảnh Dao, nhượng bộ nhiều lần sẽ thành thói quen. Hôm nay, em vì Thái Dương Châu mà từ bỏ mong muốn của mình, vậy ngày sau, em có thể vì Thái Dương Châu mà từ bỏ những gì?"
Lâm Cảnh Dao khựng lại, tay siết chặt túi, không quay đầu lại, hỏi, "Anh có ý gì?"
Rõ ràng biết nói ra cô sẽ không vui, nhưng chuyện đã đến nước này, Lục Thuần Chi chỉ có thể nói tiếp.
"Anh không cản em, cũng không cản được em. Anh chỉ hy vọng, mỗi quyết định của em là kết quả của sự suy nghĩ kĩ càng"
"Đừng khiến mình hối hận"
Lâm Cảnh Dao nghe giọng điệu khuyên răn của anh nhưng không hề cảm kích, ngược lại còn có chút tức cười.
Anh đang nghi ngờ tình yêu giữa cô và Dương Châu ư?
Vì cái gì anh cho rằng cô sẽ hối hận?
Cô hiểu rất rõ mình muốn gì, cần gì.
Cho nên, cô sẽ không bao giờ hối hận.
Như nghĩ tới gì đó, Lâm Cảnh Dao xoay người trở lại. Giống như một con nhím xù lông, đôi mắt đầy công kích nhìn Lục Thuần Chi, từng lời nói như gai nhọn đâm thẳng vào người đối diện.
"Năm đó anh... từ bỏ cơ hội trao đổi ở Oxford vì điều gì?"
Lâm Cảnh Dao đi tới, từng nghi vấn hỏi ra đều như muốn dồn người ta vào đường cùng.
"Quyết định đó của anh đã trải qua cân nhắc kĩ càng rồi sao?"
"Anh có hối hận không?"
Vì em từ bỏ cơ hội trao đổi ở Oxford, lúc đó anh đã nghĩ kĩ rồi sao? Hiện tại anh có hối hận không?
Dường như Lục Thuần Chi có thể nghe hiểu mọi ẩn ý trong lời nói của cô, cả người anh run lên, trái tim ngay lập tức rơi vào hầm băng.
Tuy đều là câu hỏi, nhưng cái Lâm Cảnh Dao muốn không phải đáp án, mà là thái độ của Lục Thuần Chi.
Nhìn gương mặt điềm nhiên như không xuất hiện vết nứt, lúc này cô mới cảm thấy cân bằng lại.
Còn về đáp án, cô đã sớm biết rồi.
Rất lâu về trước đã biết rồi.
Lục Thuần Chi cam chịu nhắm nghiền mắt lại, không thốt lên được một chữ. Bên tai vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của Lâm Cảnh Dao trước khi rời khỏi, tim anh bị cô đâm một nhát, chảy máu đầm đìa.
Từ nhỏ anh đã cam chịu đi theo kế hoạch được gia đình vạch sẵn, từ việc học trường nào, làm thân với ai, phải có dáng vẻ gì. Trong suốt quá trình trưởng thành của mình, bước ngoặt duy nhất là khi anh từ chối chuyên ngành kinh tế đã được sắp xếp, kiên quyết đổi nguyện vọng để học y. Đó có thể được coi là di chứng nổi loạn của anh thời niên thiếu, anh khao khát được tự do, được làm những gì mình muốn.
Kết quả của lần nổi loạn đó là anh rời khỏi nhà, dọn ra ngoài sống tự kiếm tiền đi học và sinh hoạt.
Mối quan hệ căng thẳng với người nhà được nửa năm, cha mẹ cũng lười quản anh nữa. Dường như họ đang chờ, chờ hứng thú nổi loạn của anh phai nhạt, họ sẽ lần nữa bắt anh về, đi theo con đường họ đã định sẵn.
Mà anh, vì muốn chống cự, đã nỗ lực tìm cho mình một cơ hội trao đổi đến đại học Oxford. Chỉ cần rời khỏi thành phố này, họ không quản nổi anh nữa.
Tuy nhiên, có một điều ngoài ý muốn đã xảy ra, lúc anh ý thức được thì mọi chuyện đã rồi.
Anh đem một cô gái để ở trong lòng, nhưng cô ấy đã có bạn trai. Anh cho rằng mình sẽ mang theo tình cảm chớm nở này chạy trốn, xem nó như một lần động lòng nhất thời không để ai thấy, nhưng khi anh đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để ngày mai rời đi, thì tối hôm đấy, cô ấy lại chia tay.
Cô chia tay.
Anh nhìn thấy cô khóc thê thảm ở dưới kí túc xá nam, nhìn thấy cô điên cuồng tìm kiếm bóng dáng một người, nhìn cô dần ngất lịm vì mệt mỏi.
Giây phút ấy, anh đã có một quyết định tức khắc mà điên cuồng nhất, điên cuồng hơn cả lần nổi loạn thay đổi nguyện vọng để học y.
Lục Thuần Chi ở lại
Anh từ bỏ cơ hội trao đổi. Từ bỏ cơ hội được cao chạy xa bay, cũng chấp nhận khả năng bị cha anh lần nữa giam cầm tự do.
Tất cả điều đó chỉ vì đổi lấy một cơ hội.
Cơ hội được ở bên người con gái khiến anh động lòng.
Sau đó, anh ở lại, tiếp tục đi học, ngày ngày ở bên cạnh cô gái nhỏ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời anh, hạnh phúc đến nỗi, anh tạm quên hết những vấn đề xung quanh. Nhưng rồi có một ngày... ba anh đã đến trường.
Lục Thuần Chi nghĩ ông ấy sẽ dùng mọi biện pháp ép buộc anh vào khuôn khổ như cách ông ấy đã từng, bất ngờ là ông đã không làm vậy.
Ông ấy đã lui một bước, nhượng bộ cho anh.
Người đàn ông mang tư thái của người đứng trên cao, nhìn xuống anh giống như ban ân huệ ấy đã nói thế này.
"Với tư cách là con trai của ta, ta cho phép con được tùy hứng một lần. Nhưng Thuần Chi, làm con trai ta cũng có trách nhiệm phải gánh vác. Nếu sau này, Lục gia cần con, bất kể việc gì, con không thể từ chối"
Lục Chí không hổ danh là thương nhân, dùng chiêu lấy lùi làm tiến, thật sự hữu dụng. Dẫu biết phía trước là một cái bẫy, nhưng Lục Thuần Chi không còn cách nào khác là nhảy xuống, bởi anh đã không có lựa chọn khác, bọn họ mỗi người lùi một bước, chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Hơn nữa anh cũng biết, cái trách nhiệm kia, anh không thể trốn tránh cả đời.
Hồi ức đã qua thật lâu lại bị Lâm Cảnh Dao dễ dàng gợi lại, anh cho rằng năm đó cô không biết, hóa ra cô vẫn luôn sáng suốt, biết được năm đó anh vì cô mà ở lại.
Cô hỏi anh có hối hận không?
Không hối hận.
Dẫu kết quả không mong muốn, nhưng vẫn không hề hối hận.
Lời cuối cùng cô đã nói với anh giống như một con dao sắc bén đâm thẳng vào lòng, cô nói.
"Nếu trên đời có một người không có tư cách khuyên em từ bỏ Thái Dương Châu, thì người đó chắc chắn là anh"
Không có tư cách ư? Có lẽ vậy.
Anh từ bỏ tự do, vì cô
Cô từ bỏ mong muốn của mình, vì Thái Dương Châu
Nhưng suy cho cùng, Thái Dương Châu yêu cô.
Mà cô, lại không yêu anh.
Lục Thuần Chi nhìn bàn tay đỏ ửng của mình không khỏi cười chua chát, lúc nãy khi rời khỏi quán nước, anh đã uống ly trà mật ong trên bàn.
Khi mới bước vào quán, Lâm Cảnh Dao đã gọi hai ly trà mật ong. Cô nói nó có tác dụng giải khát rất tốt, lúc trước mỗi lần cô đi leo núi đều mang theo trà mật ong.
Anh biết, Lâm Cảnh Dao chỉ đi leo núi vào năm đầu đại học.
Lúc đấy cô ấy đi leo núi với bạn trai của mình là Thái Dương Châu.
Từ khi chia tay, Lâm Cảnh Dao chưa từng đi leo núi.
Mà trà mật ong, là nước uống yêu thích của Thái Dương Châu.
Khi uống ly trà kia, Lục Thuần Chi cảm thấy có dòng nước mát chạy thẳng xuống cổ họng dường như có thể xoa dịu cái nóng của thời tiết.
Trà mật ong có hiệu quả giải khát rất tốt, lời này không sai.
Chỉ là không thích hợp với anh.
Lục Thuần Chi dị ứng với mật ong.
Rất may là Lục Thuần Chi vẫn có ý thức nghề nghiêp, biết mình là một bác sĩ, anh chỉ uống một ngụm nhỏ, tuy cơ thể nổi ban đỏ ngứa ngái, nhưng trạng thái vẫn chưa tồi tệ lắm. Anh không biết mình đã ngồi trong xe bao lâu, cho đến khi sắc trời từ ánh nắng gay gắt bị thay thế bằng ánh chiều tà.
Xoa xoa mi tâm, cầm lấy điện thoại ấn gọi.
Đầu bên kia gần như ngay lập tức bắt máy, vội vàng hỏi "Suy nghĩ xong chưa?"
"Con đi" Anh nghe thấy mình dứt khoát đáp.
Bên kia vui mừng khôn xiết, giọng nói kích động, giống như sợ anh sẽ đổi ý "Được, được. Ngày đó con thành thật một chút cho mẹ, không được giở trò"
"Yên tâm, con đã đồng ý sẽ tận lực làm. Nhưng mẹ đừng mang hi vọng quá lớn ở con thì hơn"
"Chỉ cần con không gây rắc rối, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Chút tự tin này mẹ vẫn có, nghỉ ngơi đi, mẹ gửi địa chỉ cho con sau"
Theo đó là tiếng ngắt điện thoại.
Từ giờ khắc này, tự do của anh... đã chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top