Chương 35: Người nhà.
"Cố tổng đâu rồi?"
Bữa tiệc bắt đầu chưa được bao lâu thì Cố Ninh đã ra ngoài đến giờ vẫn chưa quay lại, Lương Thành chỉ có thể kéo một người của Triệu thị đến hỏi.
Trong lòng lại âm thầm suy đoán có khi nào Cố Ninh đã tự mình về trước rồi không?
Người khác có thể không làm được chuyện chưa từ mà biệt này nhưng Cố Ninh thì khó nói.
Tất nhiên là cô gái bị hỏi cũng không biết, chỉ có thể quay sang hỏi Lâm Cảnh Đồng.
"Cô Lâm, vừa rồi cô có nhìn thấy Cố tổng không?"
Từ lúc trở về từ bên ngoài Lâm Cảnh Đồng vẫn luôn im lặng một cách kì lạ nên cũng không ai chủ động đến bắt chuyện với cô. Không nghĩ đến lúc này sẽ đột ngột bị gọi đến, Lâm Cảnh Đồng chỉ có thể qua loa đáp lại.
"Có gặp, nhưng tôi cũng không biết Cố tổng đi nơi nào"
Hai từ "Cố tổng" khó khăn nói ra, chứa đựng trong đó cảm xúc gì chỉ có mình cô biết.
Nhớ tới ánh mắt sắc bén của Cố Ninh khi quét lên người mình, Lâm Cảnh Đồng siết chặt tay lại, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.
Vừa rồi mọi chuyện ở hành lang diễn ra quá đột ngột nên cô mới bị dọa lùi bước, sau khi bình tĩnh lại chỉ cảm thấy không phục.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Cảnh Đồng tự nhận mình không hề thua kém bất kì ai. Cho dù bên cạnh có một người chị thiên tài từ bé đã thành danh cũng không khiến cô tự ti, ngược lại càng kích thích lòng hiếu thắng của cô.
Sự thật chứng minh, Lâm Cảnh Dao vẽ được bao nhiêu tác phẩm, Lâm Cảnh Đồng sẽ giành được bấy nhiêu giải thưởng, từ bé đã là vậy, trước giờ chưa từng thay đổi. Không có môn học nào mà cô không giỏi, không có môn thể thao nào cô chơi không tốt, biểu diễn nghệ thuật càng không làm khó được cô.
Vô số thành tích đều được đổi lấy từ mồ hôi và nước mắt, khó khăn trong đó cũng nhiều không kể xiết.
Lâm Cảnh Đồng tự tin với chính mình, cũng thật sự dựa vào thực lực của bản thân mà từng bước vươn lên trở thành kì tài mới nổi trong giới kinh doanh, cho dù tuổi còn rất trẻ đã có được vị trí nhất định trong ngành này.
Lâm Cảnh Đồng có xuất sắc không?
Chắc chắn là có.
Năng lực cùng sự nổ lực không ngừng nghỉ đã cho cô tự tin và kiêu ngạo giống như một con Khổng tước ngạo mạn, cho rằng trên đời không có gì có thể đánh vỡ được mình.
Cho đến khi, một khắc kia bị Cố Ninh nhìn đến.
Lâm Cảnh Đồng không thể không thừa nhận mình sợ hãi.
Đôi chân vô thức lui về sau không giấu được sự run rẩy, cô yếu ớt và bất lực, chỉ có thể nép mình cưỡng chế thu hồi tâm tư bị nhìn thấu.
Cố Ninh vẫn chưa có hành động gì thế mà cô đã bất giác lui bước.
Tòa thành trong lòng xuất hiện vết nứt, sau đó lan rộng bằng một cách không thể cứu vãn được.
Rõ ràng Lâm Cảnh Đồng không hề thua kém Cố Ninh, nhưng vì cái gì người chật vật lúc ấy lại là cô?
Thật giống như mặc kệ Lâm Cảnh Đồng có nỗ lực, có trả giá bao nhiêu, Cố Ninh chỉ hơn cô một Triệu gia đã có thể dễ dàng đánh tan tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn mà cô dày công đắp nặn, lấy đi điều mà cô tâm niệm suốt nhiều năm.
Công bằng không?
Lâm Cảnh Đồng nóc cạn ly rượu, sau đó nằm gục lên bàn, hai tay che lấy gương mặt giống như thật sự đã say.
Không tìm được Cố Ninh, mọi người cũng bắt đầu lo lắng. Trần Minh sau một hồi suy tính thì quyết định lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị mở ra.
Cố Ninh đẩy một người đàn ông ngồi xe lăn chậm rãi xuất hiện.
Mọi người đồng loạt nhìn qua, ánh mắt đều chú ý lên người đàn ông.
Dù trong nội bộ Triệu thị gần đây có lén lút truyền tai nhau một vài tin đồn về mối quan hệ cá nhân của Cố tổng không được tốt đẹp, nhưng không biết vì sao, ngay cả khi chưa được giới thiệu nhưng chỉ cần một ánh mắt, mọi người dường như đều đã xác định được thân phận của người đàn ông này.
Có thể vì người này vừa hay đang bị thương ở chân.
Có thể vì mọi người đều nhận định.
Người có thể được Cố tổng tự mình đẩy xe chỉ có thể là Lục nhị thiếu - vị hôn phu của Cố tổng.
Những người có thể có mặt ở đây không phải tinh anh thì cũng là cáo già, năng lực quan sát và phán đoán tất nhiên sẽ không kém.
Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Lục nhị thiếu, thay vì nói là kinh ngạc, thật ra càng giống như kinh hỉ.
Trước đây vị này chưa hề xuất hiện công khai, thông tin về anh dường như chỉ dừng lại ở thông báo của Lục thị vào mấy tháng trước. Do đó có thể nói, cơ hội được gặp trực tiếp như hôm nay thật sự là rất hiếm có.
Lúc này, đương sự của mọi lời đồn đều đã có mặt, mọi người rất có hứng thú xem xem, những tin đồn loạn nhào ngoài kia rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả.
Không phải chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng hiếu kì, mấy người bọn họ càng có lòng riêng, muốn thông qua lần này để đánh giá tình huống thực tế. Nắm bắt được tâm tư của lãnh đạo mới có thể trở thành người làm việc thông thái.
Sự nghiệp có thăng tiến hay không, cuối năm có tiền thưởng hay không đều phải dựa vào những chi tiết nhỏ này cả.
Những ánh mắt dò xét không ngừng quét đến, thế nhưng người đàn ông từ lúc vào cửa đến giờ vẫn bình thản ngồi đó.
Đôi chân dài tùy ý vắt chéo vào nhau, vạt áo sơ mi che giấu thắt lưng thon gầy, lên nữa là cổ áo đã được cài đến cúc trên cùng.
Cho dù được chỉnh đốn cẩn thận, nhưng vệt nhăn trên vai áo vẫn đánh vỡ tổng thể nghiêm cẩn, vừa nhìn là biết đã trải qua một trận giày vò.
Giống như để chứng thực cho suy đoán này, trên cần cổ trắng nhợt ẩn ẩn mạch máu xanh của người đàn ông, còn đang dán một miếng băng cá nhân, nhìn qua thật sự rất có cảm giác thương tật, yếu ớt.
Mọi người sâu kín đánh giá Cố Ninh.
Tổng tài mới của Triệu thị là một người tàn nhẫn, chuyện này bọn họ đều biết rồi. Nhưng không nghĩ đến đối với vị hôn phu của mình mà cô cũng có thể ra tay.
Có một vị hôn thê quá mạnh cũng không phải việc tốt, bị thương chưa khỏi đã bị bạo lực.
Có lẽ tin đồn bất hòa cũng không phải là giả.
Nói không chừng là vừa gay gổ vì chuyện đấu thầu sáng nay, nên mới xảy ra xô xác khiến Lục thiếu bị thương.
Như vậy...hiện tại hai người đột nhiên xuất hiện ở đây, không phải là đến để thông báo hủy hôn đó chứ?
Nghĩ tới đây, mọi người đều cảm thấy tiếc thay cho vị Lục nhị thiếu này.
Ngay khi mọi người còn đang chìm đắm trong suy nghĩ tự cho là thuyết phục của mình, thì bị một lời giới thiệu làm chấn động.
"Xin chào mọi người, tôi là Lục Thuần Chi. Làm phiền rồi"
Người đàn ông mang khẩu trang che đi nửa gương mặt, để lộ một đôi mắt đẹp không có quá nhiều cảm xúc, tùy ý giới thiệu bản thân mình.
Chỉ một câu nói đơn giản không chỉ thể hiện sự giáo dưỡng của anh, mà còn thể hiện thiện chí khiến người khác ngỡ ngàng.
Nói một câu công bằng, những người ở đây ngoại trừ Lương Thành, thì đều có thể xem là cấp dưới của Cố Ninh.
Với thân phận là Lục nhị thiếu, là vị hôn phu của Cố Ninh, khi Lục Thuần Chi có mặt ở đây, người nói câu chào đầu tiên, người chủ động bắt chuyện không nên là anh.
Loại chuyện này hẳn là để người khác đến lôi kéo, đến mời chào, đến vây quanh lấy lòng anh.
Nhưng Lục Thuần Chi tôn trọng tất cả những người có mặt ở đây, cũng tôn trọng Cố Ninh.
Vì anh là người mà Cố Ninh mang đến, vì anh là người đột ngột xuất hiện làm gián đoạn bữa tiệc này, nên anh đã chủ động lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ban đầu.
Có người vô thức buông đũa xuống, người khác cũng lần lượt làm theo. Cả căn phòng ngoại trừ Lâm Cảnh Đồng đang giả vờ say vẫn nằm gục trên bàn thì mọi người đều đứng dậy.
Đôi khi chỉ cần một lời nói, một hành động nhỏ đã đủ để thu phục lòng người.
Cố Ninh đối với mọi người chính thức giới thiệu.
"Đây là người nhà của tôi"
"Anh ấy không thích náo nhiệt nên tôi quay lại lấy túi rồi sẽ đi ngay. Mọi người cứ tự nhiên."
Câu nói như phủ định mọi suy đoán cùng đồn đoán từ trước đến giờ.
Người nhà, đó đã là cách gọi trân trọng nhất, ấm áp nhất khi nhắc đến một người rồi.
Không ai biết khi nói những lời này, trong lòng Cố Ninh có bao nhiêu dậy sóng.
Có lẽ là bị hành động trước đó của Lục Thuần Chi làm cảm động, có lẽ là lần đầu tiên ở trước mặt người khác công khai gọi anh là người nhà. Sự phấn khích cùng kích động này vốn không thể diễn đạt rõ ràng, càng không cần phải phân định rạch ròi.
Lục Thuần Chi cũng sửng sốt, tay anh vô thức chạm vào băng cá nhân còn đang dán trên cổ.
Cách đây một tiếng, anh vừa được giáo sư hỏi, cô có phải người nhà của anh không?
Một tiếng sau, anh nghe thấy cô thừa nhận.
Anh là người nhà của cô.
Dường như giữa họ luôn có sự giao nhau như thế, sự trùng hợp này không phải là ngẫu nhiên, mà là do Cố Ninh chủ động và nhượng bộ, giống như cô đã từng nói, cô muốn đi ngược chiều gió đến tìm anh.
Trước đây Lục Thuần Chi vẫn luôn biết, chỉ là càng lúc càng nhận thức rõ ràng hơn.
Mỗi lời cô nói, mỗi hành động mà cô làm đều từng bước khiêu khích, muốn đánh chiếm thành trì của anh.
Như lúc này đây, bàn tay như vô ý vén lại tóc mai bên tai anh, lại ở nơi người khác không nhìn rõ, ý đồ câu lấy khẩu trang của anh, muốn gỡ xuống.
Lục Thuần Chi không dám nhúc nhích, cho dù biết rõ Cố Ninh chỉ trêu đùa nhưng lại không thể không căng thẳng. Ánh mắt của người khác đều đang nhìn về phía này, anh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nghiêng đầu đi, trốn khỏi hành vi quấy phá của cô.
Cố Ninh cong môi cười nhạt, biết rõ Lục Thuần Chi muốn mau chóng về nhà, cô cũng không trì hoãn mà lấy túi xách của mình.
Trước lúc rời đi còn xoay người lại, nhắc Trần Minh, "Ngày mai gửi bản tổng hợp cho tôi."
"Tôi đã gửi cho cô rồi"
Trước khi lên đường về thành phố B Trần Minh đã gửi toàn bộ báo cáo tổng hợp của dự án đấu thầu sáng nay cho Cố Ninh rồi. Mới đó mà cô đã quên rồi sao?
Được Trần Minh nhắc nhở, Cố Ninh tìm thấy một sấp tài liệu đã được niêm phong kĩ càng nằm trong túi xách.
Sau đó trước toàn bộ người của Triệu thị, tự nhiên đưa túi xách cho Lục Thuần Chi, ý đồ đã quá rõ rang, cô muốn anh cầm giúp mình.
Trần Minh thấy thế thì biến sắc, tiến lên một bước muốn ngăn cản lại bị Lương Thành giữ lại.
"Sao thế?" Hai tay Lục Thuần Chi đan vào nhau đặt trên đầu gối, giống như hoàn toàn không hiểu được ý của Cố Ninh.
Lục Thuần Chi không biết đồ vật trong này có sức nặng thế nào, nhưng thông qua biểu hiện của Trần Minh thì đây có lẽ không phải là thứ anh có thể tùy tiện cầm lấy.
Lục Thuần Chi đoán đúng rồi.
Bản báo cáo tổng hợp đó chứa toàn bộ nội dung của buổi đấu thầu sáng nay.
Trong đó còn có một số thông tin thuộc về nội bộ của Triệu thị, nếu như bị người có tâm lợi dụng lấy được thì hậu quả rất khó tưởng tượng. Càng đừng nói đến dự án xây dựng bệnh viện này là miếng bánh mà Lục gia vẫn luôn dòm ngó, nếu Lục Thuần Chi đem bản báo cáo tiết lộ cho Lục thị, vậy thì chiến thắng hôm nay của Triệu thị còn có ý nghĩa gì nữa.
Không để ý đến không khí xung quanh đã bắt đầu thay đổi, càng xem nhẹ những ánh mắt đang phóng đến, Cố Ninh nói ra yêu cầu của mình, "Anh cầm giúp em một chút được không?"
"Không tiện lắm đâu". Lục Thuần Chi không suy nghĩ đã lập tức từ chối.
Anh sợ phiền phức nên việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ như thế, nếu có thể tránh thì anh sẽ không làm.
Hơn nữa mấy chục con mắt của Triệu thị đều đang nhìn về bên này, còn có một Trần Minh xem anh như hổ đói mà canh chừng khiến người chỉ muốn mau chóng được về nhà như anh cảm thấy rất đau đầu.
"Không có gì không tiện"
Như hiểu được suy nghĩ của anh, Cố Ninh mỉm cười, trong mắt mềm mại, kiên nhẫn nói.
"Với em mà nói, anh cầm hay em cầm, không có gì khác biệt"
Cô kéo lấy tay anh đặt lên tay cầm của túi xách, "Vì vậy, anh giúp em cầm túi một chút được không, hửm?"
Đối mặt với kiên trì của Cố Ninh, Lục Thuần Chi lại lần nữa bại trận.
Anh thở dài bất lực, ngón tay cong lại cầm lấy túi, cố gắng xem nhẹ ý nghĩa sâu xa nào đó, thấp giọng nói, "Có thể đi được rồi chứ?"
Cố Ninh thõa mãn gật đầu, "Em đưa anh về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top