Chap 4) Bất Ngờ Hơn Cả Bất Ngờ
Mãi đến gần chín giờ tối, Ngọc anh vẫn ngồi đó, điện thoại chơi cả sáng hết sạch pin rồi, laptop không có dây sạc thì chỉ ngồi lúc cũng tạch ( bà này đi đâu cũng vác cái laptop theo =.= )
"Ục... ục..." - Bụng của nó lại sôi lên, nói đúng ra thì từ sáng nó đã kịp ăn gì đâu. Chốn được anh hai đi chơi cũng mất ít nhất tiếng rồi, thế mà lại gặp ngay vấn đề khiến nó bất đắc dĩ phải ngồi đợi suốt mấy tiếng lận. Ôm cái bụng nó than ngắn than dài:
- Bụng ơi cho tao xin lỗi nhé, tẹo về nhà tao sẽ cho mày một chầu no lun!!
Đúng lúc đó ngoài cổng tiếng ô tô phanh gấp vang lên inh ỏi, tiếng người giúp việc chào cung kính vang lên đều đều. Không cần nói ngoái lại cô cũng biết người mà cô đợi đã về.
- Oaaaa... được về nhà sướng thật. - Toàn từ ngoài phóng thẳng vào nhà hét to mà không hề chú ý đến nó đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh.
Cùng lúc này Tài cũng phi như bay lao thẳng vào nhà suýt đâm phải ông Trí mới từ đâu đi ra. Toàn thì toan vào bếp kiếm cái ăn bỏ lại thẳng bạn xui xẻo bị ông trí níu lại. Bây giờ Tài mới để ý đến góc ghế sofa. Cậu đến gần cười tinh nghịch ( gian xảo thì đúng hưn =.= )
- Hey, hotgirrl, làm gì mà đến nỗi phải ngồi đợi bọn anh thế này vậy? Ui, chả nhẽ mình đẹp trai đến nỗi gái phải chạy đến tận nhà ư!
- Xấu như con gấu thì có. - Nó thẳng thắn phán một câu thẳng mặt Tài là cậu ta suýt té ngửa. Đây là lần đầu tiên có người chê cậu ta xấu đó. Tội nghiệp quá =))
Ông trí ngao ngán thở dài với cái tính mê gái của Tài nhưng cũng nhanh bỏ qua mà vào chuyện chính. Ông ngồi tuôn một chàng dài bất tận về chuyện hồi sáng, thỉnh thoảng lại thêm vào câu cảm thán kéo dài bài ca cải lương, nhìn ông sao mà tội nghiệp ghê gớm. Nhưng chắc chưa tội nghiệp bằng bạn Tài đáng thương của chúng ta =~=
- Hzzai... thôi thả cô ta đi cho nhanh, từ sáng đã mệt thở không ra hơi rồi. Bây giờ lại còn giải quyết thêm vụ này nữa chắc tôi nhập viện luôn quá. - Toàn từ trong bếp ra nói nhanh rồi phóng thẳng về phòng làm giấc.
Đám vệ sĩ dẫn nó ra khỏi căn biệt thự và còn tặng khuyến mãi cho nó thêm mấy cái lườm lạnh thấu xương nhưng nó cũng chả để tâm mà chạy nhanh về nhà chăm sóc cái bụng của mình. Chuyện gì thì chuyện, quan trọng thế nào đi nữa thì cái bụng mà đói cũng không giải quyết được gì.
_________
Biệt thự nhà nó....
Ns nhẹ nhàng, dón dén vào nhà. Cả tầng một đã không còn lấy một ánh đèn nó mới an tâm thong thả bước vô như ngừoi vô tội. Nhưng sự thật phũ phàng lắm cơ Ngọc anh ơi... =))
- Đứng lại nhóc con. Đi đâu giờ mới chịu vác mặt về nhà hả??? - Anh hai nó xọc tay vào hai túi quần bước xuống từu tầng hai, mặt vô cùng hình sự.
- Ơ... ơ... hai chưa ngủ hả?? Ngủ mụn là bị xấu trai đố nha. Hy - Nó đánh trống lảng một cách đến hồn nhiên.
- Không phải đánh trống lảng nghe. Đi đâu giờ mới về. Khai nhanh còn được khoan hồng.
- Ờ thì em đi chới với bọn bạn. Hông được sao?
- Đi với ai? Hử?
- Đi với Linh.
- Thùy Linh á?
- Vâng hai, hy.
- À, thế mà hôm nay, lúc chiều anh thấy cái Linh nó sang đây tìm em đó.
- Hả?!!
- Mún nói dối với hai hả cưng?? Nhìn lại ngừoi trước khi nói nha. Lên học bài bù cho cả chiều đi lượn, nhanh.
- Nhưng khuya rồi mà hai. Cho em đi ngủ đi mà. Nha nhaaaa...
- KHÔNG LÀ KHÔNG. Đi lên.
- Dạ hai. hzzai...- Nó đành lết cái thân lên phòng học bài, trong lòng ôm nguyên cục tứa mà hông làm gì được.
Hổ thân. hổ thân... ^_^
Lên trên phòng, nó khóa trái cửa rồi lao vô máy tính tìm con bạn tính sổ.
- Con kia, m hại t thê thảm òi pt hk?
- S? Có chuyện gì? S hn hk ở nhà mà đi đâu z??
- Đó, chuyện đó đó. T đi chơi oy gặp mấy chuyện lih tih xog về mụn. Tại m mak đến tìm lm hai t pt đó. Vừa ngồi nghe một tràng cải lương nam bộ kia kìa.
- Oài, được nghe cải lương miễn phí, sướng tke lại còn kêu ca j nữa m?! hehe
- Sướng cái đầu m. Mai lên trường tao tính sổ với m. Thôi, off đây. Hai t lên mak lại thấy gồi oln tke này tki lại ngồi nghe thêm bài nữa tki chắc vào viện khoa tai mũi họng mất.
- ờ, học đê, pt điều đó m :v
- Grừ... mai lên trường t sẽ cko m pt tke nào là địa ngục trần gian.
- Xin mời cứ tự nhiên :D kaka
Kết thúc công việc linh ba tinh, nó ngậm ngùi lôi chồng sách vở ra học bài.
12h30 sáng....
Nó vẫn học... quyên sách thứ nhất, mắt nhắm mắt mở cố cho một chữ vô đầu mà hông được. Cuối cùng thì... BỤP... nguyên cả cái đầu nó xưng một trái ổi to đùng. Nó tiện tay phi lun quyển sách sang bàn bên rồi leo lên giường iu ngủ luôn mà không thèm nghĩ hậu quả ngày mai sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top