Chương 9

3giờ chiều

Mọi người gần như đã tập hợp đông đủ. Tuy vậy nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả. Nhân thì mời một số con trai lớp anh đến, còn Hạnh Nguyên thì được anh giải thích với Châu là không có mời, chỉ lỡ miệng thôi, nhưng ai mà tin chứ. Khải thì cũng mời một số đứa có thể nói là thân với cả anh và Nhân, còn cô có mời Tử Đinh và Hà mà sao vẫn chư thấy mặt tụi nó đâu, cả Huân nữa, mà cũng phải mới 3 giờ thôi mà.

Trong khi đó, tại một căn phòng khác.

-Cô nói gì, ông ấy đã về rồi sao?-Nhật Cường nói, giọng anh run run.

-Dạ, chủ nhân đã về lại tổ chức rồi ạ!-Một người phụ nữ kính cẩn cúi đầu khẽ trả lời.

-Không phải đợi đến lúc tôi đi du học sao?

-Tôi không biết! Chỉ nghe Chủ nhân nói sẽ ở lại đây để giải quyết ân oán còn sót lại với tập đoàn Leader.

-Tôi hiểu rồi, ra ngoài đi!

Người phụ nữ khẽ cúi chào anh rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Anh đứng đó, chết lặng, ngày đó, rốt cục cũng đã đến.

Ở một căn nhà khác.

Mọi người đang mở nhạc bài HAPPY BIRTHDAY và hát inh ỏi.

Có tiếng chuông cửa, nhanh như sóc cô chạy ra mở cửa vì biết anh đã đến, nhưng người đến không phải là anh.

-Huân, đến rồi sao? – Châu cười gượng gạo.

-Hôm nay cậu thật đẹp!- Huân khẽ nói, ánh mắt nhìn Châu lộ rõ sự say đắm.

Cô cười, đâu biếu rằng nụ cười đó chỉ khiến Huân yêu cô sâu đậm hơn.

Cô đưa tay mở cửa, sau đó, Huân ôm cô rồi khẽ thì thầm bên tai cô "CẬU LÀ CỦA TỚ" Cô đứng bất động để Huân ôm nhưng là vì hạnh phúc hay là đang chết lặng? Sau đó, Huân cuối xuống nhẹ nhàng hôn vào má cô, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Mọi người, trong đó bao gồm luôn một người, một người có dáng cao, mái tóc ngắn che trước mắt, một gương mặt góc cạnh với đôi mắt màu xanh nước biển. Anh quay bước đi, cố gắng che giấu nỗi đau của một trái tim lần đầu biết yêu, cuối cùng Huân cũng làm điều đó, cũng phải thôi, cậu ấy phải bảo vệ người con gái mình yêu chứ. Anh hiểu nhưng sao vẫn thấy thật đau đớn

Huân nắm tay cô bước vào trước nhiều con mắt đang đổ dồn về phía hai người, mọi người đâu nghĩ một chàng trai kiêu ngạo và lạnh lùng như Huân cũng có thể yêu ư? Mà cũng phải, cậu ta hoàn hảo mà, làm say lòng không biết bao nhiêu cô gái và có lẽ Thảo Châu cũng là một trong số đó......

Lúc này Tử Đinh và Hà cũng đã tới, họ đã chứng kiến tất cả, họ đang lục đục kéo vào. Tử Đinh khẽ thì thầm bên tai cô:

-Trời, nhanh vậy sao?

-Hả?

-Wow, hôm nay trông mày xinh quá đấy nhỉ- Hà nói chen vào, lúc này cô mới để ý đến mọi người, thật ra hôm nay ai cũng chăm chút mà đâu phải mình cô, Hà mặc một chiếc váy hơi ngắn một chút khoe đôi cân dài của cô, gương mặt phủ một lớp trang điểm nhẹ.Tử Đinh thì mặc quần jean, áo sơ mi cổ cao, trông cô cao lên rất nhiều vì dáng cô hơi mỏng. Huân, cậu mặc một chiếc quần kaki màu xám, áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc, tất cả khiến cho cậu giống như vẻ đẹp của một coolboy, không quá rực rỡ nhưng đủ để làm người khác choáng ngợp.

Buổi tiệc bắt đầu một cách rầm rộ, mọi người nổ pháo hoa và nâng ly, 1...2...3 dzô....Đột nhiên Hạ Thu lên tiếng:

-Ủa, Cường không tới sao?- Cô ngạc nhiên hỏi, vì đây là lí do chính mà cô tới đây. Có ánh mắt bối rối.........

-À, hôm nay nó bận-Nhân trả lời, anh quay đi chuẩn bị lấy bánh kem.

Mọi người bất ngờ trước thái độ dửng dưng của anh, họ không phải là bạn bè thân thiết sao? Cả trường ai cũng biết mà. Đột nhiên Châu lên tiếng, cô rất kiệm lời trong những dịp như thế này nhưng bản thân cũng thấy thật sự cần phải hỏi.

-Có chuyện gì sao anh?

-Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tụi anh không muốn nó tới, mọi người tiếp tục đi!- Giọng Khải vang lên, khiến mọi người càng bất ngờ hơn nhưng cuối cùng họ cũng quay lại bữa tiệc

Đang ăn uống và cười nói rôm rã còn chơi hái hoa dân chủ nữa thì một chàng trai 12A1 lên giọng to nhất trong cả đám.

-Huân với Châu đang quen nhau hả? –Rồi liếc qua Huân anh ta nháy mắt- Công bố đi chứ!

Vừa nghe tớ đây, Thảo Châu đứng lên, bước nhanh vào bếp, mọi người ngơ ngác nhìn theo và sau đó, Huân bước theo, trong đầu mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ chỉ có Khải và Nhân là biết chuyện gì đang xảy ra, họ cùng thở dài và tiếp tục với màn tiệc của mình.

-Có chuyện gì vậy-Huân nói trong khi kéo tay Châu lại, ngăn không cho cô bước tiếp nữa.

Cô quay lại cố gắng mỉm cười.

-Tớ đi lấy thêm cái muỗng mà!

-Cậu cảm thấy khó khăn trong thời gian này phải không?

Cô lắc đầu nhưng cậu chỉ cười

-Giấu tớ sao?

-............

-Nghe tớ nói này, tất cả những chuyện tớ đang làm đều có lí do cả. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu!- Huân vuốt tóc cô, khẽ nói.

-Ngày nào?

-Ngày mà tớ không còn ở bên cậu nữa.

Cô lắc đầu.

-Tớ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cậu không cần đi cùng tớ đâu! Hãy ở lại!- Nói rồi cô chạy lại chiếc móc treo đồ với lấy chiếc áo khoác màu xanh nước biển mỏng của mình, chợt sững sờ, màu mắt anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top