Chương 7

Sáng nay là một ngày trời nắng không đẹp chút nào cả, những tia nắng nhảy nhót làm cô cảm thấy khó chịu. Châu đến trường với một cục rối và cô nghĩ, hôm nay cô nên tìm người gỡ rối tất tần tật mớ bòng bong này ngay, cô đã xác định được đối tượng tình nghi rồi. Vừa bước vào cổng trường, cô đã tròn mắt khi thấy một đống người đứng trước tấm BẢNG TIN. Không biết là có chuyện gì không nữa. Chắc là mấy người đi thi học sinh giỏi đoạt giải rồi được vinh danh trên bảng tin. Mà tên cô thì có bao giờ được đăng trên đó đâu chứ. Đúng như cô dự đóan lúc bước vào lớp cô đã nghe xôn xao hết bàn này đến bàn kia. Cô chủ nhiệm đứng giữa lớp nở một nụ cười rất tươi. Nhỏ Linh ngồi cạnh cô hỏi:

-Ê biết tin gì chưa?

-Tin gì?

-Huân đạt giải hai kì thi olimpic hóa học quốc tế đó.Hi! Cô lớp mình vui lắm.

-Trời, vậy hả?-Khi nghe tin này cô cũng thấy không bất ngờ nhiều cho lắm, trước đây nhà trường cũng có nói về cuộc thi này nhiều rồi, vinh danh mấy người đó cũng nhiều rồi. Trường chỉ có hai em đậu giải quốc gia và được cử đi thi cấp quốc tế ở Hungari đó là Huân và một người nữa là Cường. Huân đậu rồi, lần này chắc cậu ấy được tuyển thẳng vào trường đại học Y. Vậy còn Cường, anh có đạt giải không? Cô khều tay nhỏ ngồi bên cạnh.

-Ê, còn người đi thi chung với Huân thì sao?

-Anh Cường hả? Trời mày không biết thật sao? Giải nhất toán quốc tế đó. Cả nước mình chỉ có một giải nhất thôi nha! Hâm mộ quá đi à! -cô tròn mắt, vậy mà từ trước đến nay cô không hề biết, cô cũng có quen một người giỏi đến như vậy sao?

Giờ ra chơi, cô quyết định xuống lớp Cường để hỏi cho ra chuyện mà cô đang thắc mắc, cái chuyện rối như mớ bòng bong ấy. Cô thò đầu vào thì cũng thấy một mớ bòng bong ở trong lớp Cường. Nào là bánh kẹo, pháo, nước ngọt rồi đủ thứ. Họ hò hét um xùm cả lên cười nói rôm rã. Không khí vô cùng nhộn nhịp! Mấy anh chị lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu! Lớp của cô vì quá rôm rã, bánh kem, kim tuyến....tùm lum nên cô phải chuồn xuống đây, vậy mà....! Châu thò đầu vào nhìn.

-Kiếm ai vậy, muốn xin chữ ký hả?-Một anh lớp trên trêu chọc cô.

-A, mình nhận ra cô bé này, hình như là....- Một người khác khẽ lên tiếng.

Cường nhìn thấy cô, Nhân cũng nhìn thấy cô và sau đó đã có một người bước ra. Họ len qua hành lang của các lớp, len qua cả những tiếng xì xào bàn tán, chỉ chỏ... và cuối cùng dừng chân tại một thảm cỏ phía sau thư viện. Thảm cỏ xanh này khiến cô nhận ra rằng, cô và anh, hai đứa đã có lần ngủ quên ở đây và vô tình bùng luôn hai tiết cuối, ngày đó cái cây sau lưng cô cò rất bé thế mà bây giờ đã lớn và cao thế này rồi. Những tia nắng mặt trời xuyên qua lùm cây, làm cô cảm thấy có chút ấm áp. Bây giờ là lúc nắng rất đẹp.

Hai người đứng đó, một người nhìn nắng còn một người......ngắm người kia....

-Đầu tiên, em muốn anh nói thật với em, xin anh đấy!

Anh nhìn cô lúc lâu, vì lí do gì hôm nay cô lại cầu xin anh chứ? Đôi mắt màu xanh nước biển của anh long lanh, sâu hun hút khiến người ta không biết được anh đang nghĩ gì. Chính đôi mắt ấy cũng đã khiến cô, lần đầu tiên trong đời biết "cảm nắng" là gì. Cô đã nhìn đôi mắt ấy không biết bao nhiêu lần kể cả công khai hoặc lén lút. Cô yêu màu xanh nước biển từ đó, cô trang trí phòng của mình toàn màu xanh, ngay cả nón, áo khoác cũng xanh nốt. Đôi mắt ấy bây giờ lạnh lùng nhìn vào mắt cô.

-Em cứ hỏi, nếu có thể anh sẽ nói.-Anh trả lời một cách chậm chạp và từ tốn. Chuyển hướng nhìn, cô hỏi:

-Bệnh tình của Huân là thật?

Anh không nhìn cô nữa nhưng cũng khẽ gật đầu làm cô thấy khó thở, sắc mặt biến chuyển.

-Là bệnh gì?

-Anh không thể nói được.

-Tại sao?

-Đã hứa với Huân rồi.

-Lời hứa đó quan trọng vậy sao?

-Anh xin lỗi.

Cô đau lòng nhìn anh, muốn khóc mà khóc không được, mọi người định cô lập cô sao?

-Hãy để Huân tự nói với em. -Cường nói rồi bước đi

Cô phải chạy theo kéo cánh tay anh lại, rồi chợt nhận ra người anh rất nóng, đôi môi anh lúc này đã trắng bệch.

-Anh bệnh?-Cô sửng sốt.

-Anh không sao- Anh gỡ tay cô ra.

-Anh sốt rồi- Cô đưa tay lên sờ chán anh như vẫn hay làm với hai ông anh ở nhà mỗi khi họ bệnh. Nhưng anh gạt tay cô ra.

-Em đừng bận tâm.

-Anh sao thế? Sốt cao lắm à?-Cô đưa tay lên và anh lại gạt tay cô ra lần nữa.

-ANH NÓI EM ĐỪNG BẬN TÂM!- Anh cau có hét lên.

-Tại sao?-Trong mắt anh, cô đã thấy được sự giận dữ, thứ mà cô chưa bao giờ thấy trước đây.

-Tại sao anh lại giận dữ chứ? Em đã........-Nhưng khi cô chưa nói hết câu thì anh đã ôm cô vào lòng, cô sững sờ trước cái ôm bất ngờ ấy nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng từ vai anh áp vào má cô. Anh, với đôi tay lực lưỡng đã ôm trọn cô vào lòng, cô cảm nhận được cơ thể anh nóng như một lò than, nghe tiếng thở của anh bên tai cô, gần đến như vậy sao?

-Phải, anh sốt rồi. Em chăm sóc anh, được không?

Gần 8 giờ tối, cô vẫn đang ở nhà Cường, trông anh đã rất yếu và mỏi mệt. Cô không gọi điện thoại cho mẹ anh được, gọi cho anh Nhân, anh Khải cũng không được nốt, cuối cùng cô ở lại đây để chăm sóc anh, trông anh như thế này, cô làm sao nỡ? Cô bưng ra một ít cháo, cháo trắng, mùi cháo thơm phức được cô cho thêm một ít hành.

-Anh ăn đi, cháo nóng đó!- Tuy đang yếu nhưng anh gượng ngồi dậy, cầm lấy tô cháo, múc muỗng thứ nhất nhưng không thành công, muỗng thứ hai thì đỗ cả ra áo. Cô chau mày rồi cầm lấy tô cháo đút cho anh ăn từng muỗng, từng muỗng một. Thật ra là anh cố tình đấy, với sức của anh thì hơi bệnh một tí làm gì không bưng nỗi tô cháo, chỉ là anh muốn cô đút cho anh, cảm giác này mới ngọt ngào làm sao! Khi anh đã ăn xong rồi, cô cẩn thận lau miệng cho anh, đem cất tô cháo rồi mới cho anh uống thuốc. Nhìn cô, anh bỗng cảm thấy một chút hạnh phúc, một chút ấm áp dư vị ngòn ngọt của tình yêu đầu đời.

-Này, anh cần phải thay áo, áo anh toàn cháo không kìa!

-.......

-Tủ quần áo nhà anh ở đâu nhỉ?-Cô hỏi và bắt đầu tìm kiếm.

-Em định thay áo cho anh à? -Anh hỏi rồi cười tinh nghịch

-Em...em...-cô ngượng ngùng.

Vừa đưa cho anh cái áo, cô đã vội chạy ra ngoài, đóng cửa lại, ngồi ở ghế sôfa một lúc rồi quyết định về luôn. Về theo kiểu "không từ mà biệt ấy".


Sáng hôm nay, nắng không sớm cũng không muộn, hình như ông mặt trời lên cao hơnchỉ để chiếu nhưng tia nắng bé xíu lên người một con bé nhỏ nhắn đang hì hụiđạp xe tới trường. Vừa ngồi vào chỗ của mình, cô nghe Phong rụt rè:

-Châu này, cậu quen với anh Cường lớp 12A1 đúng không?

-Ừ?-Cô ngạc nhiên.

-Cậu xin chữ kí của anh ấy dùm mình được không?

-Hả?-Cô lại càng ngạc nhiên hơn.

-Cậu...cậu giúp mình được không?

-Cậu cần làm gì?

-Linh nói nếu tớ xin được chữ kí của anh ấy cậu ấy sẽ đi xem phim chung với tớ.

-Trời!

Cô mở to mắt kinh ngạc. Phong là một tổ trưởng vui tính, tốt bụng. Bất cứ lúcnào, ai cần cậu ấy đều sẵn sàng giúp đỡ. Cái gì ở Phong cũng làm cho cô yêu mếnnhưng riêng chuyện cậu ấy thích Linh thì thật không hiểu nổi. Đó là cô nàngnhiều chuyện nhất lớp, bất cứ chuyện gì của người khác bất kể xấu hay tốt cô tađều biết hết và đặc biệt là vô cùng mê.....TRAI ĐẸP!

Cô từ tốn, khẽ gật đầu. Phong nhìn cô cười rạng rỡ:

-Cám ơn, cám ơn!

Chiều đó, cô đến thăm Cường, trông anh đã có vẻ khá hơn.

-Anh thấy ổn không?

-Ừ khỏe.

-Anh kí vào đây dùm em!

-Gì vậy?-Anh tròn mắt.

-Bảo anh kí thì cứ kí đi, anh không có tài sản riêng cho nên yên tâm em khôngcó kêu anh kí giấy thế chấp đâu!

-Trời, bộ anh nổi tiếng lắm hả? Đến cả em cũng xin chữ kí anh....

-Ừ, anh nổi tiếng khắp cả nước rồi còn gì nữa?

-Em xin thật hả?

-Xin dùm thôi!

-À ừ-Anh ậm ừ rồi cũng kí.

-.....

-Này nếu em muốn xin chữ kí hay hình gì đó của anh thì cứ nói, anh sẵn sàng....

-Xì, ai thèm.

Anh cười thầm, lúc này trông cô thực sự đáng yêu vô cùng.

-Thôi, thăm anh thì cũng đã thăm xong rồi, em về đây!

-Trời thì ra em đến đây để lợi dụng anh chứ thăm hỏi cái nổi gì.

Lúc cô về nhà, trời đã ráng chiều. Cô mệt mỏi bước lên lầu. Có tiếng chuôngđiện thoại reo, mẹ cô bắt máy, giọng bà căng thẳng, nửa tiếng sau bà gõ cửaphòng cô.

-Mẹ có chuyện muốn nói.

-Dạ- cô nói rồi gãi đầu.

-Ba ruột của con đã gọi điện tới.

-Mẹ nói sao?- Cô ngạc nhiên. Đúng là cô không muốn gặp lại nhưng nếu ông ta làngười sinh ra cô thì.....tại sao lại không gặp?

-Mẹ chắc chứ?

-Chắc. Ông ấy muốn gặp con.

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top