Chương 5

    Gió đêm luồn vào tóc cô, mát thật là mát, cảm giác cứ muốn con đường dài ra mãi. Cô ngân nga một giai điệu gì đó, nghe như là....lá lá lá la la...là la la lá lá lá la la......Anh mỉm cười, bánh xe lăn thật chậm....

-Sao đi chậm vậy anh?- Cô quan tâm hỏi han.

-Ngược chiều gió.....

Cuộc thi đã diễn ra, họ đứng giữa một núi người. Ai cũng mặc đồ rực rỡ cả. Cô đến hoa cả mắt mất. Một vài người dạo bước theo cặp. Bong bóng bay khắp nơi. Tiếng hò reo inh ỏi, tiếng nói chuyện ầm ầm.

Những lớp có lều dựng đều rất xôn xao, nhộn nhịp, những món ăn thơm nghi ngút do tự tay các anh chị chế biến. Những màn trình diễn đặc sắc trên sân khấu đang thiêu đốt cả trường. Tất cả đều thu hút sự chú ý của cô. Đây giống như là một ngày hội.

Cường bước ra từ bãi giữ xe.

-Em thấy vui không?

-Dạ vui, nhộn nhịp quá.

Có một vài anh chị lớp 11 bước lại gần chỗ anh và cô.

-Cường, sao giờ mới tới?

- Tao đi chung với bạn – Anh nhìn Châu, anh mắt dịu dàng.

-À không chịu đi chung với Hạ Thu, thì ra là......-Nói rồi họ cười khúc khích. Còn cô thì ngượng đến đỏ mặt, ở đây đèn sáng nhiều như vậy chắc mọi người thấy hết rồi. Trời, quê quá đi thôi!

Cường nhìn cô cười.

-Nói gì thế, qua bên kia trước đi! Tao qua sau.- Sau đó anh cúi xuống nói với cô.

-Anh qua bên kia lấy nước cho em!

Cô đi lang thang, ngắm nghía, quan sát. Không biết lũ bạn của cô đâu rồi nhỉ? A kia rồi!

-Hà, Tử Đinh.

-Sao giờ mới mò tới?

-Ừ.

-Lớp mình đoạt giải rồi đó!- Miệng Hà cười toe.

-Giải gì?

-Thì giải lớp có cặp đôi gương mặt ưu tú xuất sắc nhất trường đó.

-À....-Cô gật gù như thể đã hiểu ra.


Cặp đôi ưu tú Huân-Bảo bước đến chỗ họ. Bảo là người cất tiếng trước.

-Sao các cậu lại đứng đây? Lại chỗ lều trại của lớp mình kìa, vui lắm!

-Ừ, lại liền. Mà hai người có luyện tập trước không vậy, thấy trả lới ăn ý quá ?-Tử Đinh nhanh nhảu.

-Làm gì có, tại Huân thông minh thôi- Lớp trưởng cười, không hiểu sao cô rất ghét nụ cười này bởi vì nó rất giống nụ cười của một nhân vật phản diện trong một bộ phim mà cô đã từng coi.

-Cậu đi theo tớ!-Lần này là Huân nói. Nếu cậu ấy không nói cô sẽ tưởng cậu ấy sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến cô nữa. Cả đám ngơ ngác rồi khi thấy ánh mắt Huân nhìn chằm chằm vào người cô, họ như chợt hiểu ra. Rồi Tử Đinh đẩy cô đi theo cậu ấy.

Họ len qua đám học sinh đang hò hét phía dưới một sân khấu ca nhạc của lớp 11. Đến dưới một tán cây bàng. Tại đây, không lâu trước, cô đã ngỡ ngàng khi thấy Huân đến trường này nộp hồ sơ thi tuyển. Và lúc này Huân là người mở lời trước.

-Năm đó, cậu là người đưa máu cho tớ?- Huân cau nhìn cô.

Cô ngẩng khuôn mặt vẫn cúi từ nãy giờ, với sự ngạc nhiên không kìm nén nổi.

-Cậu? Sao cậu biết?

-Trả lời câu hỏi của tớ!-Giọng cậu ấy vẫn ấm và điềm tĩnh như trước giớ nó vẫn vậy. Còn cô lúc này đã không còn giữ được giọng nói của mình. Đây là một sự thật trong quá khứ mà cô không bao giớ muốn cậu ấy biết.

-Tớ xin lỗi!- Cô cúi đầu khẽ nói.

-Tại sao?

-Năm đó, gia đình tớ nghĩ là nếu nói cho cậu biết lượng máu đó là của tớ chắc chắn cậu sẽ không chịu nhận. Vì thế để cứu cậu, tớ chỉ còn cách đó, xin lỗi!-.Cô cúi đầu thật thấp, một thói quen mà cô vẫn thường làm khi cảm thấy có lỗi. Cô đã giấu cậu ấy một sự thật, mà đáng ra cậu ấy phải được biết trong suốt nhường ấy năm.

-Cậu có biết, đối với một cô bé 10 tuổi thì lượng máu ấy là quá lớn?-Huân giận dữ nhìn cô.

-Tớ biết!

-Vậy tại sao cậu còn......?

-Tớ......-Chưa nói hết câu thì tiếng nhạc chuông điên thoại.

Là điện thoại của Cô.

-Em đây ạ?

-Em đang ở đâu?

-Dạ, đang ở trường.

-Vậy qua chỗ anh đi. 11A1!-Là điện thoại của Nhân, Nhưng cô không dám trả lời vì nghĩ đến việc qua đó phải đụng mặt chị Nguyên gì đó.

-Sao thế?

-Dạ, để lát em qua.

-Ừ.

Cô ngẩng lên nhìn Huân, phải tìm lí do gì đó để đánh trống lãng mới được, không thể tiếp tục chuyện này được nữa.

-À mà vết thương của cậu sao rồi?

-Đỡ nhiều rồi. Nếu cậu quan tâm tới tớ thì mau nói cho tớ biết bệnh tình của cậu đi!

-Bệnh gì?Tớ có bệnh gì đâu?

-Cậu bị thiếu máu, suy nhược nhẹ.

-Tớ vẫn khỏe mà!- Châu cắn cắn môi.

-Đừng tưởng tớ không biết, cậu có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.-Cô tròn mắt khi nghe cậu ấy nói.

-Trời! Trình độ nghiệp vụ của cậu đã cao đến vậy rồi sao? Chắc cậu làm bác sĩ luôn đươc rồi đấy!

Huân không nói gì, cậu ấy thở dài!

-Cậu biết không? Từ lúc biết cậu, tớ đã rất ghét cậu. Ghét cậu tại sao có cả ba, cả mẹ, cả anh ba, anh hai, cậu có nhiều hơn tớ, mỗi ngày đều vui vẻ hơn tớ. Vậy mà năm đó, lúc nhìn thấy cậu chết đuối, tớ đã nhảy xuống cứu cậu, tớ cũng không biết tại sao nữa. Có thể lúc đó tớ thật sự xem cậu là bạn.

-Cậu biết sự thật tớ đưa máu cho cậu khi nào?

-Cách đây hai năm

-.....

-Từ đó suy nghĩ của tớ về cậu đã bắt đầu thay đổi, tớ ngưỡng mộ một cô bé 10 tuổi có thể đem cả sinh mạng của mình ra chia cho tớ một nữa. Tớ cảm thấy mình may mắn hơn vì đã được chung sống với ba mẹ tớ 10 năm, còn cậu thì vứa mới 2 tuổi đã phải xa ba mẹ ruột. Tớ xin lỗi. Tớ đã quá ích kỉ rồi.

-Không phải lúc 10 tuổi, cậu đã nhảy xuống dòng nước xiết cứu tớ lên sao? Rồi sau đó lại còn đỡ cho tớ một viên đạn nữa. Mà lúc đó cậu thật ngốc, sao lại bay ra chứ? Lỡ hắn bắn thêm nhiều phát rồi cả hai đứa cùng chết chung thì sao chứ?

-Thế cậu bảo tớ cứ giương mắt lên nhìn cậu bị bắn à?

-Cậu....Thôi tớ đi trước đây.- Thảo Châu thở dài.

Đột nhiên Huân kéo tay cô lại. Ánh mắt như là không nỡ để cô rời đi. Thảo Châu chỉ mỉm cười, cô nhẹ nhàng nói:

-Mỗi khi tớ gặp khó khăn, nguy hiểm cậu đều đứng ra che chở, bảo vệ tớ, cậu giống như ngọn đèn sáng mỗi khi tớ rơi vào bóng tối. Cậu biết không? Từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ hối hận vì đã đưa máu cho cậu cả cho dù bây giờ tớ đang bệnh vì điều đó. Vì tớ biết nếu tớ chết đi thì máu của tớ vẫn chảy trong người cậu và cậu sẽ sống thay tớ phần đời còn lại.

-Thế cậu có bao giờ lo cho sức khỏe của mình không? Cậu nên biết sức khỏe không phải là nguồn tài nguyên vô hạn. Rồi sẽ có lúc nó cạn kiệt nếu cậu cứ khai thác nó mãi.- Huân lắc đầu quát cô.

-Cậu nghe mấy câu này ở đâu vậy? Tớ có sao đâu! Nhìn nè, bây giờ tớ vẫn khỏe mà!

-Cậu ngốc lắm! Xém chút nữa tớ đã nghĩ là cậu thích tớ rồi!

-Hả?- Châu há miệng kinh ngạc.

-Đi thôi!

Khu lều trại của lớp Nhân thật là rực rỡ nhất trường rồi! Bong bóng, đèn lồng, khói từ thức ăn bay nghi ngút.......

-Em đi đâu nãy giờ- Nhân kéo tay cô lại.

-À em đi với bạn.

-Cường nó tìm em nãy giờ đó.

Á chết! Cô quên mất, anh kêu đứng chờ anh đi lấy nước mà.

-Anh ấy tìm em làm gì?

-Nó sợ em đột nhiên bị xỉu rồi nằm luôn ở một góc nào đó. Lúc đó anh sẽ xé xác nó ra. Ai bảo nó dắt em đến đây làm chi?-Nhân vừa nói vừa rút điện thoại ra.

Đúng 5 phút sau, một bóng người mặc chiếc áo y chang của cô chạy lại.

-Nước của em!-Anh đưa ly nước cho cô.

-Em xin lỗi- Cô cúi thấp đầu.

-Không sao, em đừng chạy lung tung nữa là được.-Anh cười.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tim cô đập nhanh trước nụ cười đó. Cô cũng cười, rồi sẽ quen thôi.

Đột nhiên mắt cô sáng lên.

-Anh nhìn kìa, múa dân vũ đó- Cô chỉ anh một lớp 10 nào đó đang múa dân vũ rất đẹp.

-Cái đó thì có gì đâu mà coi!- Anh nhăn mặt.

-Anh đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật gì hết!

-Ý anh là....một lát nữa em xem lớp anh nhảy hay hơn nhiều!

-Lớp anh hả? Có anh không?

-Có chứ!

-Trời! HA HA HA!- Cô cười lớn, thực sự là chưa bao giờ thấy anh trên sân khấu chứ đừng nói là nhảy.

-Làm gì thế? Chưa thấy ai nhảy bao giờ à?

Tối hôm đó cô về muộn, cũng như mọi ngày, mẹ nhắc nhỡ cô rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi!

-Con đói không?

-Không mẹ à! Mẹ ngủ sớm đi!

Mẹ luôn quan tâm và lo lắng cho cô như vậy, nhiều lúc cô nghĩ, có lẽ cô mãi mãi cũng không cần gặp lại ba mẹ ruột của nữa, cô đã hài lòng với cuộc sống thực tại. Và có lẽ họ không đi tìm cô cũng vì họ đã hài lòng với cuộc sống thực tại của họ, như cô vậy? Vậy thì không nên xen vào cuộc sống của họ làm gì.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top