Chương 4
Buổi sáng, cô đang ngồi trước nhà, nắng hôm nay vẫn đẹp, vẫn lung linh như mọi khi, một ngày bắt đầu từ buổi nắng sớm bao giờ cũng ấm áp. Cô đang suy nghĩ về cuộc thi gương mặt ưu tú tối nay thì đột nhiên có tiếng chuông cửa "Tính toong...."
-À dạ chào chị. Chị là ai?
-Chị là Nguyên, bạn cùng lớp của Nhân, chị đến đây trả cho Nhân cái này.-Chị nói rồi chìa ra một quyển sách
-Dạ được, em sẽ đưa lại cho anh Nhân.
-Cám ơn em, em có phải là Châu, em gái của Nhân?
-Dạ.
-Chị có nghe Nhân kể nhiều về em. Chị vào nhà ngồi chút xíu thôi, được không?
-Được ạ, chị đợi em xíu, em đi lấy nước cho chị!
-À, Châu này, chị có chuyện muốn hỏi em.
-Có chuyện gì vậy chị?
-Nhân có phải đã có bạn gái rồi không?
-À, chuyện này em không chắc vì có nhiều chuyện anh ấy đâu muốn nói với em nhưng...chắc là không.
-Ừ, có chuyện này...em biết không chị...chị thích Nhân từ lâu rồi....chị cũng cảm thấy hình như Nhân thích chị...Chị thực sự đã cảm thấy như vậy, bạn bè cũng nghĩ như vậy....Nhưng Nhân thì chưa bao giờ chịu thổ lộ với chị điều gì cả....chị không biết tại sao..Em có biết không?
-Chuyện này em không biết.Từ trước tới nay anh ấy chỉ chú ý đến chuyện học. Chắc là vì lí do đó.
-Chị không nghĩ vậy, Nhân học rất giỏi nhưng cậu ấy học không nhiều.
-Chuyện này....-Cô nói, lúc này có lẽ cô đã hiểu ý định của Hạnh Nguyên.
-......
-Em sẽ hỏi anh Nhân xem sao.
-Thật tốt qua. Cám ơn em-Chị cười.
5 giờ TỐI
Cô biết mặc gì bây giờ? Cái tên Cường này từ hôm đó đến giờ vẫn chẳng thấy thấy đâu cả...mà gọi điện thì cũngkhông bắt máy. Không biết đã xảy ra chuyên gì rồi nhỉ?
6 giờ TỐI
-Cường đâu em?- Khải hỏi.
-Em cũng không biết nữa.
-Em không đi à?
-À em bắt cặp với anh Cường mà chẳng thấy anh ấy đâu cả, chắc em ở nhà coi ti vi thôi. Anh đi trước đi.
-Có gì đâu, không bắt cặp cũng đi được chứ sao?
-Em ở lại chờ anh ấy.
-Ừ, tới giờ rồi, anh đi trước nha!
-Dạ, anh Nhân đâu anh?
-Nó đi trước rồi.
-Anh ấy có bắt cặp với ai không anh?
-Hình như là Hạnh Nguyên.
-À....
-Tạm biệt.
Tính toong toong...........
Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau khi anh Khải ra khỏi cửa.Chắc là anh Cường,có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
-Tao đến rủ mày đi nè...đi chưa?
-À chưa, mày đi trước đi!
-Chờ ai hả?
-Ừ.
-Mày bắt cặp?
-Tao nói với mày rồi mà..
-À, nhớ rồi...anh Cường....đâu?
-Chưa tới. Mày ? Ủa? Mặc áo cặp hả? À là của anh Khải?
-..........hihihihihihihihi......hàààààha......
-Này, mày có bị thiếu dây thần kinh nào thì nói tao. Đừng có giở cái kiểu cười nhăn nhở đó ra nữa. Tha cho tao đi mà!!!!
-Có...có cái gì đâu...hihi...tao.......hàààa...tại vì có.....hààa.sorry nha!
-Hừ, mày bay đi đâu thì bay đi, tao bay trước.- Cô quay lưng lại kẻo không kịpcon bạn lại tạt cho một tràng "sấm sét" nữa thì...trời sẽ có mưa.
-À...nè...tại anh Khải mới tỏ tình với tao...
-Sao? What????
-Suỵt...nói nhỏ thôi. Dân chúng nó mà biết, sao tao tồn tại ở cái trường này nữahả?
-Có phải ổng quỳ xuống, miệng ngậm cành hồng, hai tay run run cầm hộp nhẫn không?-Côtròn mắt hỏi.
Tử Đinh không thương tiếc giáng cho cô một cú ngay đầu, sở thích của nó.
-Khùng hả? Đó là cầu hôn mà má. Tụi tao chưa có đến giai đoạn đó.
-Uả? Là sao?
-Thì ổng đưa thư tình cho tao đó, NGU...ủa nhầm...KHỜ quá!
-Ôi, thằng cha đó cũng lãng mạn dữ dội hen. Thời này cón ai viết thư tình.
-Ừ,hihi-Nhỏ lại giở cái giọng khủng bố ra.
-Hạnh phúc lắm hử?
-Vô bờ bến.
-....
- Tao đi trước nha, anh Khải chờ, hihi.-Nhỏ cười, gương mặt hạnh phúc kinhkhủng. Khiến cô cảm thấy có chút ghen tị.
Đúng 7 giờ, có tiếng chuông cửa. Lần này thì đúng là Cường. Cuối cùng anh đãtới!
-Anh xin lỗi, chắc là cuộc thi đã diễn ra rồi, có một vài vấn đề xảy ra, em mặcvào đi.
-Không sao đâu, em không có ý định thi mà.
Cô cầm lấy cái áo anh đưa rồi chạy ù lên lầu thay, bây giờ đã trễ nửa tiếng sovới giờ tổ chức rồi.
-Lên đi anh chở!
-Dạ em đi xe đạp được rồi!
-Nghe lời đi!- Anh giở giọng nhẹ nhàng, dịu ngọt.
-Ơ dạ....-Cô trèo lên xe anh.Thật ra đây là lần đầu tiên anh chở cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top