Chương 3

Buổi sáng ngày thứ hai -một ngày đầu tuần đẹp trời, ngày đầu tiên kể từ lúc xuất viện, Huân đi học lại. Cả lớp xôn xao, bây giờ họ không còn nghĩ mối quan hệ của Châu và Huân là bình thường như trước nữa.

-Này, một người có thể dùng cả tính mạng của mình để che chắn cho người ấy thì thật đúng là....-Nhỏ Thảo nhanh miệng nhất.

-Ừ lãng mạng hệt phim Hàn Quốc nhờ!

-Nếu tớ là Châu thì sẽ hạnh phúc đến xỉu luôn.- Bây giờ thi lại là Ánh.

Câu này đã lọt vào tai của Huân.

Mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm, đột ngột đứng dậy, khiến mọi người tập trung sự chú ý vào cậu. Huân liếc nhìn đám con gái trong lớp với anh mắt "của thần chết" rồi rảo bước đi ra ngoài. Mọi người lại xôn xao một lúc nữa. Châu cười khổ, úp mặt xuống sát bàn hết sức có thể. Cái tên Huân này cũng biết đi ra ngoài để tránh không khí này nữa vậy mà không lôi cô theo. Còn mấy đứa này nữa chứ, sắp thi học kì rồi mà toàn lo mấy chuyện gì đâu không.


Tiết sinh hoạt chủ nhiệm luôn là tiết học chán nhất thế kỉ. Cô thậm chí còn hùa theo mấy đứa trong lớp, nằm hết xuống bàn khi nghe lớp trưởng thông báo về thể lệ cuộc thi GƯƠNG MẶT ƯU TÚ của năm. Cô thật sự chẳng buồn nghe nữa, chắc phải đợi 2 thập niên nữa trôi qua thì cái tên Thảo Châu mới may mắn được chen chân vào cái danh sách đó chứ đừng nói là có ai đó bầu chọn cho cô. Cả lớp xôn xao hẳn lên, người thì đồn bạn kia bạn nọ, chóng hết cả mặt.

-Nghe nè! Thể lệ nhé! Mỗi lớp cử ra 3 đến 5 gương mặt ưu tú nhất lớp. Sẽ có 1 bạn nam và 1 bạn nữ ghép cặp với nhau, tức là hai bạn đó sẽ mặc đồ cặp vào bữa đó và tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung với nhau, gọi là 1 đội đó.

-Vậy còn bạn dư ra thì sao? –Cả lớp lại nhao nhao lên. Một vài đứa còn cười "Chuyện tình tay ba"

-Thì sẽ tìm một bạn khác lớp hooặc cùng lớp để bắt cặp chứ sao?

Cả lớp lại bắt đầu ồn lên, chọn ai bây giờ? Chọn ai nhỉ? Trong cái đám hỗn độn ấy bỗng thấy một cái đầu thò vào, là thò vào từ bên ngoài.

-Trời.-Nhỏ Linh la to nhất, và đã có nhiều đứa quay lại nhìn cái dáng người đang đứng trước cửa lớp .

-Đời sao lại có người đẹp trai đến thế kia chứ!

-Đẹp trai quá đi mất-Tiếng ầm ầm, lớp như một cái chợ, một vài đứa con gái còn đưa tay lên giữ ngực, trời ạ!

Vân vân và vân vân...cũng phải....vốn dĩ bọn họ đã nghĩ rằng trên đời này chỉ có Huân, Huân là đẹp long lanh bánh canh nhất rồi vậy mà giờ vẫn còn có người đẹp đến mê hồn thế này sao? Qủa là...vậy mà bọn họ giờ mới được diện kiến, thật là phí quá.....


Chỉ đến khi cô chủ nhiệm đưa tay đập bàn, tiếng ồn đã dứt, mới có tiếng nói từ người đứng ngoài cửa vọng vào.

-Cô ơi cho em gặp bạn Châu!

Cả lớp lại ồ lên. Nhức đầu quá đi mất, lúc này cô mới ngẩng đầu lên xem người tìm mình là ai, có thấy gì đâu. TRỜI! Là Cường. Và thế là cô bước ra trước sự sửng sốt của mấy chục cặp mắt.



-Có chuyện gì vậy ạ?

-À anh ..anh..anh có chuyện muốn nhờ em giúp.

-Hở...?Có chuyện gì ? Anh cần em giúp?- Cô hỏi, nhưng thực sự cô chưa từng thấy anh lúng túng như lúc này.

-Em có nghe nói về cuộc thi Gương mặt ưu tú chứ?

-À! Lớp trưởng em vừa thông báo nè.

-Em đã bắt cặp với ai chưa?

-Hở? em làm gì có tên trong danh sách mà đòi bắt cặp ? Cô nói rồi cười, anh cũng cười.

-Vậy em với anh thành 1 cặp nhé!

-Hả?

-Quyết định vậy đi, mai anh đưa áo cặp cho em? OK?

-À! Dạ được.Ơ nhưng sao lại là em?

-Tạm biệt!-Anh nói rồi chạy mất hút. Hình như đang rất bận thì phải.

Cô vào lớp với gương mặt ngơ ngơ, bắt cặp à? Áo cặp à?

Cô ngước lên bảng, chà nhanh ghê mới đó mà lớp đã bầu đươc 5 đứa .Cô ngó lên, đúng là không có tên cô thật nhưng... có tên Huân kìa.

-Bây giờ trong 5 bạn này, lớp mình sẽ bắt đầu bình bầu- Giọng lớp trưởng lại ngân lên.

-Đầu tiên là Ngọc Bảo, lớp trưởng lớp mình, ai đồng ý thì giơ tay- Và đây là giọng lớp phó.

Trời xem kìa, nửa lớp, woa!!!!!!!!!!! Cô cũng giơ theo....phải theo số đông chứ.

-Tiếp theo là Huân.

Nửa lớp còn lại! Trời..! Mấy đứa con gái lớp này thật là....!Mà cũng đúng, Huân vừa đẹp trai, học thì cực kì xuất sắc như thế, mấy đứa này chắc là thích câu ấy hết cả rồi, tuần trước còn có mấy chị lớp 11 xuống coi mặt cậu ấy nữa chứ....à mà mới hôm qua cậu ấy còn nhận được 2 lá thư với 2 hộp quà từ 2 bạn khác lớp được dấu kĩ trong hộp bàn.Nghe đâu lượng fan của cậu ấy trên các trang mạng xã hội cũng kha khá.

Cuối cùng, cuộc bình bầu kết thúc, kết quả là:

-Lớp trưởng Ngọc Bảo, lớp phó học tập Việt Anh và Huân.

Cả lớp lúc này không còn xôn xao nhao nhao như trước nữa. Ai cũng tủm tỉm nhìn Huân rồi lại nhìn lớp trưởng, lớp phó. Lớp trưởng là người đầu tiên phá tan bầu không khí đó.

-Nào bây giờ đến phần bắt cặp, cả lớp muốn tụi tớ bắt cặp thế nào.-Lớp trưởng vừa nói xong cả lớp bắt đầu cười ồ lên, biết làm thế nào?

-Chuyện tình ba người mà, quyền quyết định nên giành cho người ở giữa- Nhỏ Lan ngồi cạnh cô nhanh miệng nhất.

-Lớp trưởng quyết định đi.

-À, nếu được thì... Huân này...tớ với cậu thành một cặp nhé? -Lớp trưởng dè dặt hỏi.Cả lớp lại xôn xao lên. "Trời, được hoa khôi của lớp ngỏ lời hạnh phúc quá rồi còn gì".Một vài đứa còn nói như thế.

-À tớ...-Giọng Huân cất lên đều trầm ấm như từ trước đến nay nó vốn thế -Xin lỗi, tớ muốn bắt cặp với Châu, Bảo với Việt Anh bắt cặp nhé!-.Cả lớp lại ầm ầm lên.Vậy là cô trở thành tiêu điểm chú ý của tụi nó. Trời ạ? Chuyện gì đang xảy ra? Cô đã không muốn tụi nó dòm ngó tới mình rồi vậy mà......

-À Châu, ý cậu thế nào? –Mặt nhỏ lớp trưởng đã mất màu nhưng vẫn cất giọng.

-Ơ xin lỗi Huân tớ.....tớ đã bắt cặp rồi...xin lỗi...!-cô ấp úng và thề là cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào.

-Vậy Huân, Ý cậu thế nào?

-Tớ sẽ bắt cặp với cậu.-Huân nói với lớp trưởng trong khi mắt thì nhìn chằm chằm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top