Chương 2






-Chứ không phải là .....- Tử Đinh bỏ dở câu nói rồi nhìn cô cười nham nhỡ hết sức. Nụ cười của nó phải nói là "sấm sét một cách kinh khủng".

-Là gì? Mày đừng suy nghĩ lung tung. -Cô chau mày, gắt.

-Tao có nói gì đâu, mày tự có rồi tự giật mình kìa.

-Tao với Huân chỉ là bạn. Huân có một hoàn cảnh thật sự đặc biệt. Ba mẹ cậu ấy mất từ khi cậu ấy 10 tuổi. Cậu ấy đang sống với một người chú. Ba mẹ tao với ba mẹ cậu ấy là bạn thân nên từ đó tới giờ, ba mẹ tao coi cậu ấy như con trai.Chú của cậu ấy tên là Hoài, chú ấy rất thương cậu ấy dù cậu ấy chỉ là con của bạn chú. Chú ấy là một nhà báo.Đến bây giờ vẫn chưa chịu kết hôn nữa.

-Là vì Huân à?-Tử Đinh lại hỏi.

-Ừ. Tao cũng nghĩ là vậy đấy nhưng chú ấy thì cứ suốt ngày bảo do tính chất công việc gì gì đó của chú. Ba mẹ tao cũng nói nhiều rồi nhưng chú ấy không nghe nên bảo thôi mặc kệ cho chú ấy ở giá luôn. 

Hôm nay là ngày thứ tư cô đến thăm Huân. Cậu ấy đã khỏe hẳn và như mọi ngày, nắng hôm nay vẫn rất đẹp, đẹp như cái hôm Huân xém chết vì đỡ đạn cho cô.

-Cậu khỏe chưa? Bao giờ thì xuất viện đây?

-Tuần sau thôi. Mà cậu làm gì mà mong tớ xuất viện sớm thế?

-Ừ- Cô nói, không để ý lắm vì tay còn đang bận lật vở bài tập.

-Nhớ tớ à?

Cô ngẩng lên, vô tình làm rớt quyển vở xuống đất, tròn mắt nhìn cậu.

-Cậu hâm à? Tớ đang mong cậu đi học để còn tự chép bài, một mình tớ mà vừa làm bài tập lại còn chép bài cho tớ, cho cậu. Tớ sắp mệt chết đây.

-Mệt thì đừng chép nữa. Tờ có nhờ cậu đâu.-Huân nói rồi thở dài.

-À. Dù sao cậu cũng vì cứu mạng tớ mà...., tớ làm sao mà có thể chứ...-Cô nói rồi dở giọng cầu hòa. Sở trường duy nhất của cô.

Buổi trưa cô về tới nhà, mệt nhoài với một chặng đường dài từ nhà tời bệnh viện, cô xông thẳng xuống bếp tìm nước. Gặp Khải đang cầm trên tay quyển Harry Potter

-Anh làm gì thế?

-Đọc truyện.-Anh hai cô, nếu không phải là dịp đặc biệt như cô bị ốm chẳng hạn , thì sẽ không bao giờ chịu nói một câu với đầy đủ cấu trúc ngữ pháp vốn có của nó.

-Đọc Harry à?- Cô ngó cuốn sách tròn mắt.

-Ừ

-Em không ngờ mọt sách như anh mà chưa đọc hết bộ truyện ấy đấy- Cô cười, nụ cười đầu kể từ lúc ở bệnh viện.

-Không có thời gian mà.

-À,à....-Cô gật gật làm như đã hiểu được một vấn đề gì đó ghê gớm lắm.

Trong khi đó, Khải lén lút quay đi, lấy vội cái thư tình nhét vào cặp. "Nó mà biết thì hỏng hết"

Chào em!

Muốn nói với em thật nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cũng không có can đảm bày tỏ , nên anh đành nói vu vơ một mình ở đây. Anh là một thằng mọt sách không hơn không kém. Vì vậy anh rất sợ bước ra ngoài, anh chỉ muốn khám phá cuộc sống quanh mình qua những quyển sách, anh ngại thay đổi bản thân, anh không cần bạn bè, anh gói gọn mình trong một không gian nhỏ hẹp, bằng vỏ bọc kiên cố. Anh đã từng là một thằng như thế, cho đến khi gặp em. Anh tình cờ nhìn thấy em trong một vài lần chen lấn nơi sân trường, khi ấy, em đối với anh đơn giản là bình thường như những đứa con gái khác. Rồi anh gặp em ở thư viện trường, anh nhìn em kĩ hơn, anh phát hiện ra em rất dễ thương, anh muốn làm quen với em nhưng rồi cũng chỉ lạnh lùng lướt qua em bởi lòng tự tôn của anh quá lớn và anh cho rằng nếu lúc đó anh bắt chuyện với em, em sẽ nghĩ anh muốn tán tỉnh em. Mà thật, lúc đó anh muốn cưa em.


Bây giờ suy nghĩ lại, anh cho rằng anh đã thích em từ cái nhìn đó. Nhưng lúc đó anh ngoan cố không thừa nhận và đến bây giờ anh vẫn còn thích em. Anh thích con gái giản dị nhưng thông minh đơn giản vì những cô nàng bước ra từ các quyển sách của anh đều như thế.

Em, cao, gầy, tóc dài, không đen không trắng, mái ngố, dây chuyền, bông tai, đồng hồ, mắt kính, áo khoác màu xám to xụ và còn gì nữa nhỉ? Em không hề giống với cô gái anh tưởng tượng chút nào. Chẳng biết từ lúc nào anh tự dỗ mình rằng, con gái như thế thì có sao, vẫn ổn, nếu tưởng tượng và gặp đúng một cô gái như thế chẳng hóa ra lại hời quá hay sao?

Một vài ngày nữa anh sẽ lên kinh ứng thí, lần này đi anh không biết có toàn thây quay trở về được hay không. Anh chỉ muốn em biết rằng, ở một nơi nào đó, có một người vẫn luôn hướng về em.

Anh muốn đỗ và nhất định anh sẽ làm được. Nếu điều ngược lại xảy ra, anh sẽ học lại, thi lại, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Điều cuối cùng anh muốn nói: Anh rất thích em,Nhóc à!

Quốc Khải

    *Trên đây là toàn bộ tâm thư của Khải* :))) *đọc lén* 

Đột nhiên có tiếng chuông cửa: "Tính toong...toong"


-Anh Cường à?-Cô nói sau khi mở cửa.

-......

-Anh đến tìm anh Nhân phải không? Anh ấy đang trên phòng á.

-.....

-Anh vào đi, em lên phòng trước nha! -Cô nói rồi cũng bước chân lên phòng, đóng cửa phòng lại rồi tự cười trước vẻ hồn nhiên và rất là ngây thơ của mình ban nãy. Không hiểu sao mỗi lần gặp Cường cô lại cứ có cảm giác rất hồi hộp. Thình lình có tiếng gõ cửa phòng cô.

Cô mở cửa.

-Ơ. Anh?

-Anh không tìm Nhân, anh tìm em nhưng chưa nói được câu nào em đã chạy lên đây rồi.-Anh cười.

Còn cô, tim đập bùm bụp trước nụ cười đó, cô sượng sùng.

-Anh tìm em làm gì?

-Anh tò mò hỏi thăm sức khỏe của em, em sao rồi?

-Em khỏe.-Cô trả lời như muốn hỏi lại anh, anh muốn hỏi gì nữa?

-Ừ, vậy em nghĩ sớm nhé, anh đến giờ đi học thêm rồi.-Nói rồi anh bước nhanh xuống cầu thang. Cái anh này, thật là chẳng biết bị làm sao. Tim cô đã bắt đầu đập lại bình thường. Thật ra một vài lần cô đã có những cảm xúc như thế này rồi vì thế mỗi lần phải chạm mặt cô thường né tránh anh, bạn thân của anh hai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top