Chương 12
Buổi sáng, một ngày đẹp trời, mây xanh, nắng vàng, không khí thoáng đãng....
-Được rồi mẹ, con không ăn sáng đâu - Cô nói sau khi mẹ cô cứ lo lo lắng lắng mãi.
-Con sẽ tự giải quyết được, mẹ!
Vừa mở cổng, cô đã vô cùng ngạc nhiên.
Một hàng xe hơi đứng trước cổng. Phải đến chục chiếc nhỉ? Cô tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra?
-Mời cô!-Một người đàn ông dáng cao, mặc vest kiểu cổ điển bước đến lịch sự chìa tay mời cô lên xe.
-Cám ơn- Cô từ tốn gật đầu rồi bước lên chiếc xe được đặt ở giữa. Thật ra chủ tịch tập đoàn Leader Phương Thiết Kì vì sợ cô lộ diện sẽ gây nguy hiểm cho cả hai vì thế đã bố trí thật nhiều người hộ tống cô. Ông ta đâu nghĩ đến chuyện làm như vậy chỉ tổ gây thêm sự tò mò.
Cô lặng im ngồi trên xe. Khi xe của cô chuyển bánh thì cũng là lúc một hàng dài xe bang bang theo trên đường. Người đàn ông đó muốn gặp cô nhưng ông ta không mời mà ra lệnh cô phải tới. Nếu bình thường cô sẽ không bao giờ đến nhưng hôm nay......lại khác.....
Ngắm nhìn tòa lâu đài tráng lệ trước mặt, cô thoáng chút ngạc nhiên rồi ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng đã chuẩn bị trước.
-Tiểu thư, xin hãy chờ ở đây.-Một cô gái mặc đồ người hầu lễ phép mời cô.
Cô khẽ gật đầu. Bỗng dưng trong một xó xỉnh nào đó phát ra tiếng cười rợn người.
-Ha Ha con hoang mà cũng dám bò mặt tới đây hay sao?-Một người phụ nữ xinh đẹp tuổi ngoài bốn mươi, bước lại gần cô. Bà ta nhếch mép.
-Cô là con của chồng tôi sao?
-...........
-Ông ấy bảo cô tới đây à? Thật không biết xấu hổ mà! Cô có phải là người không vậy. Có một người mẹ như vậy sao không biết đào hố mà chết theo bà ta luôn đi? Còn sống làm gì cho nhục nhã.
-Bà.....-Không kìm nén được, lúc này cô căm phẫn nhìn bà ta. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
-Sao hả? Đúng là đồ con hoang, vô giáo dục, một chút lễ nghĩa bình thường cũng không có!-Bà ta đảo mắt liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lùi ra xa hơn như là khó chịu cái mùi phát ra từ cơ thể cô.
-Xin chào - Một người đàn ông trung niên cao to, đeo mặt nạ, bước đến chỗ họ.
-Ồ, anh yêu, anh bay tới đây từ hồi nào vậy? Sao không nói em ra đón - Bà ta niền nở tươi cười trước người đàn ông đó.
Ông ta thậm chí không chịu liếc nhìn lấy một cái mà đi thẳng đến chỗ cô, chìa đôi bàn tay nhăn nheo của mình ra, ông ta nhã nhặn nói.
-Ta là Phương Thiết Kì, chủ tịch tập đoàn Leader.
Không thèm bắt tay ông ta, cô lùi lại một bước.
-Tôi đến đây gặp người tự xưng là cha tôi-Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, cô nhìn thẳng vào mắt ông ta trả lời.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, cô cảm thấy khó thở đến không chịu nỗi, một người hầu mang nước tới chiếc bàn gần đó, cô đưa tay với lấy một ly và uống ngon lành. Người phụ nữ ban nãy nhếch mép cười, miệng lẩm bẩm: "Ghê tởm, lát nữa phải quăng bộ ly đó đi mới đươc."
Phương Thiết Kì thoáng chút bối rối, ông cười xòa.
-Phải ta chính là ba con, gọi ba đi chứ!
-Ba!
Một tiếng "ba" được cất lên khiến mọi người trong phòng đều giật mình. Nhưng tiếng "ba"ấy không phải xuất phát từ cô mà là từ một người thanh niên trẻ đang đứng gần đó. Anh vui vẻ khi thấy ba anh đã về, liếc mắt về phía cô gái đang đứng cạnh ba mình, anh khó chịu, xoay gót bước đi. Nhưng đã bị tiếng gọi của ba anh giật lại.
-Dạ Khánh, con lại đây!
-Dạ, ba-Anh ta một ba hai ba nghe thật êm tai.
-Đây là Dạ Hân, em gái con- Cô hơi chau mày, gương mặt lạnh lùng, cũng không thèm chào hỏi người trước mặt. Đây là gì chứ? Một cuộc đoàn tụ gia đình à?
-Tôi không phải là Dạ Hân.-Cô điềm tĩnh lên tiếng.
Nở một nụ cười mãn nguyện, anh ta gật đầu.
-Vậy sao? Vậy cô tới đây làm gì?
-Là ba gọi nó tới!-Với một giọng như giảng hòa, ông Kì đưa tay vỗ lên vai con trai mình.
-Bà muốn các con coi nhau như anh em.
-À, vậy hả ba? Nhưng con không có em gái.
-Xin lỗi, tôi không biết ông gọi tôi tới đây để làm chuyện nhảm nhí gì nhưng hiện giờ tôi không rảnh để nghe mấy người nói nhảm. Vĩnh biệt.
Nói rồi cô nhanh chóng lấy túi xách, bước ra cái tòa lâu đài đó trước thái độ ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Phương Dạ Khánh thấy thế khẽ nhếch mép cười, cô ta không giống như những đứa con gái mà anh đã từng gặp, hay ho thật! Liệu có thể xem xét về việc nhận cô ta làm em gái không nhỉ? Có một con nhỏ em gái như thế này cũng thú vị lắm chứ!
Hôm nay là ngày đầu tiên cô hẹn hò với Huân, mặc gì đây nhỉ? Cô không biết phải chuẩn bị những gì nhưng mà phải làm cho thật giống, không thể nào làm cậu ấy nghi ngờ được.
-Tớ nghe nè Huân - Là điện thoại của Huân, cậu gọi điện để nhắc cô đừng quên hôm nay cậu và cô hẹn hò và cũng chính là ngày sinh nhât của cô. Một ngày cuối đông.
Cô mỉm cười ngắm mình trong gương, vẫn bộ váy trắng đó. Tại cô chỉ có một chiếc váy thôi mà. Gía cô thật sự có được cảm giác của lần hẹn hò đầu tiên nhỉ? Chắc cô sẽ hạnh phúc. Trước đây hai tuần, cô và anh đã chia tay trong khi chỉ vừa yêu nhau chưa đầy 20 phút, anh nói lời chia tay cô nhanh chóng, cô sững sờ, anh thì sững sốt. Anh nói rằng bây giờ người cô nên nghĩ tới là Huân, hãy quên anh, lúc nào nhớ anh hãy cầm lấy sợi dây chuyền này, nó mãi mãi là của cô. Anh đưa sợi dây chuyền có hình anh mà lúc trước cô đã thấy trong ngăn kéo phòng anh.
-Nó thuộc về em sao?-Cô tròn mắt hỏi anh.
-Anh cá là em đã biết sử dụng nó rồi!-Anh tinh nghịch cười.
Cô gật đầu.
-Nếu quên anh, em sẽ hạnh phúc.-Hôn lên tóc cô, anh khẽ nói.
-Anh làm trước, được không?
-Anh không làm được.
-Vậy sao bảo em làm!-Cô lè lưỡi nhìn anh giận dỗi.
-Mình anh nhớ em là đủ rồi.-Đau nhói, chết tiệt lại là cảm giác đó, anh cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh hai người lúc này. Phải làm sao để bên cô mà vẫn khiến cô vui vẻ.....Anh có thể đánh đổi.......
-Được, em sẽ nhớ anh mà không cho anh biết, anh cũng chẳng thấy có lỗi gì cả....-Cô hăng hái gật đầu nhìn anh.
-Đồ ngốc, chúng ta chia tay!-Anh tuyên bố.
-Tạm thời?
-Mãi mãi!
-Em giết anh bây giờ! - Cô lùa theo, tức giận xé áo anh, để lộ da thịt anh. Một cơ thể tuyệt đẹp, hoàn hảo đến không chê vào đâu được. Cô đỏ mặt, bối rối quay đi.
Ngày hôm đó đã qua đi. Tất cả hãy cho vào hộp kỉ niệm và chúng sẽ mãi mãi vẹn nguyên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cô biết thế..............và anh cũng vậy.......
Thở dài, cô bước xuống cầu thang. Hôm nay nhất định khiến Huân vui vẻ!
Xe buýt vắng người hơn mọi khi, vì chỗ hẹn hơi xa nên cô phải đi bằng phương tiện này.
Đang vi vu đến miền hồi tưởng, khi nhìn những chiếc xe tấp nập phía dưới lòng đường, bỗng có một giọng nói khẽ vang lên bên tai cô.
-Xin lỗi, mình ngồi đây được không?
Cô ngước mắt lên.
-Bạn là.......
-Mình là Ánh Nguyệt, cô gái lần trước được bạn đưa tới phòng y tế. Vẫn chưa nói lời cảm ơn với bạn!-Cô gái nhã nhặn mỉm cười.
-Có gì đâu, bạn ngồi đi.
-Bạn là Thảo Châu phải không? Chúng mình cùng tuổi. Hôm trước mình thấy trên bảng tên của bạn.-Thấy cô có không có vẻ gì là muốn giới thiệu mình, Nguyệt niềm nở mở lời trước.
-Ừ - Cô khẽ gật đầu. Khổ thật, đang hồi tưởng lại............thế mà............
Im lặng kéo dài. Vì cô không phải là người thích làm quen, khi chưa thực sự thân thiết, có cạy miệng cô cũng không nói. Đến trạm dừng.
-Mình xuống rồi, tạm biệt.-Cô nói rồi nhảy xuống xe, để lại cho cô gái trên xe một cảm giác như là thấy mình có vẻ........bị coi thường quá.
-Cô được lắm, Thảo Châu - Cô ta mỉm cười.
-Đợi lâu chưa Huân?
-À, không, mới tới thôi- Mặc dù đã đợi cô cả tiếng. Tên Huân này hẹn cô 3 giờ mà 2 giờ đã tí tởn chạy tới đây rồi. Để làm gì nhỉ? À, xí cái ghế đá trong công viên trước để lát nữa Thảo Châu của cậu đến cũng có chỗ mà ngồi.
-Mình đi đâu?
-Đi xem phim trước nhé!
Rạp chiếu phim đông đúc, gần như chen chân không nổi. Làm như hôm nay là ngày valentine không bằng.
-Cái gì? Phim ma hả?-Cô hoảng hốt la lên khi nhìn vào dòng chữ đề trên vé xem phim " Oan hồn một thời lừa dối".
-Cậu không biết tớ sợ ma hả?
-Trời, cậu cũng biết sợ nữa hả? Tớ tưởng cậu sợ mỗi con gián thôi!
-Gián là một chuyện, ma lại là một chuyện khác.-Cô cau có gắt lên, nhưng sực nhớ hôm nay phải làm cho Huân vui cơ mà! Quyết tâm rồi, tiến lến!
Phòng chiếu phim.
-Đừng sợ, không muốn coi thì cứ nhắm mắt lại là được-Huân thì thầm bên tai khẽ an ủi cô.
Ai ngờ, coi rồi mới thấy, cái bộ phim này không biết có phải là phim kinh dị không nữa. Gì đâu mà toàn cảnh lãng xẹt, thấy chán, chẳng thấy sợ gì hết! Nhân vật nữ chính trong phim đó là một oan hồn, thời trẻ cô có một tình yêu say đắm với một chàng trai ở lớp trên, nhưng không dám bày tỏ vì sợ chàng trai đó không thích mình, cả hai sẽ không thể tiếp tục là bạn được nữa. Cậu bạn thân của cô tỏ tình với cô, cô gật đầu chấp nhận nhưng rồi cô nhận ra mình lấy cậu ấy chỉ là thay thế cho hình ảnh của người con trai trước kia. Trong một vụ tai nạn, linh hồn cô rời khỏi thể xác và cô cảm thấy như được giải thoát vì không còn phải sống những ngày tháng lừa dối chồng mình nữa. Ngờ đâu chồng cô đã biết tất cả mọi chuyện, vì quá yêu cô, anh không để cô siêu thoát mà bắt cô phải ở lại trần gian. Cứ thế hằng đêm linh hồn cô lại phải hiện về, sống chung với anh để chuộc hết lỗi lầm trước kia. Cô nhiều lần cầu xin anh nhưng anh bằng nhiều hình thức đã nhẫn tâm giam giữ linh hồn kia của cô. Đến cuối cùng, khi thời gian đã hết, cô không thể trở về cõi âm được nữa, cô tan biến vào không khí và mãi mãi không bao giờ siêu thoát. Trước khi chết, cô đã nói với chồng mình rằng cô xin lỗi vì không thể yêu anh như đã hứa, cô cũng không trách anh, vì đã đem lại quá nhiều đau khổ cho anh nên cô chấp nhập cái kết không được siêu thoát này. Anh cầu xin cô đừng rời bỏ anh nhưng đã quá muộn. Chàng trai tìm đến người mà trước kia cô gái đã yêu say đắm, anh có ý định giết người đó vì nghĩ rằng người đó chính là lý do khiến cô không thể yêu anh. Nhưng rồi chàng trai ngỡ ngàng khi biết rằng, người đó hiện giờ đang bị ung thư máu và cũng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Thế đấy, cuộc đời thật là trớ trêu.
Kết thúc bộ phim, cô khẽ ngáp dài, nghe cái tên thì tưởng kinh dị lắm chứ ai dè, y như là muốn kêu người ta đừng có ngu mà đi yêu nhau nữa. Huân ngồi bên cạnh nãy giờ im re, cậu đang nghĩ sao hoàn cảnh bộ phim này, chàng trai đó có phải rất giống cậu, khi mọi chuyện kết thúc có phải......? Và rằng không có gì có thể làm thay đổi tình cảm của họ?
-Huân này!-Cô lay lay tay cậu, lúc này mới chợt tỉnh ra.
-Đi ăn nhé!
-Tuyệt!-Cô cười tít mắt.
Kem này,bánh này, kẹo này, sushi này, chả cuốn này, há cảo này,.............cô cho không biết bao nhiêu là thứ vào bụng, rồi xoa xoa bụng, kéo tay cậu.........
-Vô trong kia........!- Chỉ chỉ cho Huân thấy bằng được rồi kéo tay cậu theo.
Trời ơi cả một cây cầu trượt lớn ơi là lớn.
-Cậu dám hả?-Huân thắc mắc hỏi, không biết nếu cô về nhà với bộ dạng như chuột lột thì sẽ thế nào đây, chắc là đẹp lắm á!
-Nhưng mà lỡ tuột không được thì mình sẽ rơi xuống đâu?
-Thử rồi biết!-Cậu đẩy cô qua một bên, đi mua vé.
-Nào chuẩn bị-Hai người đang ngồi trên đỉnh của một cây cầu trượt dài không thấy điểm đến nữa.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA!-Một tiếng la to tướng phát ra từ cổ họng cô. Kinh quá, hồi hộp quá đi mất. Bỗng.................
Đang yên vị trượt trên đường trượt của mình, cô cảm thấy có một cái tay vươn ra đẩy cô..........
-AAAAAAAAAAAAAA - Lại một tiếng la nữa.
TỦM
Cô đã hạ cánh xuống nước một cách an toàn đầyngoạn mục. Huân cười khoái trá quay lại nhìn cô. À thủ phạm chính là đây.
Cô tiến đến định miễn phí cho cậu một cái đạp nhưng rồi, chợt khựng lại.......Cậu ấychưa bao giờ cười thoải mái như thế, cư như hồi còn bé nhỉ? Vậy hãy để cậu ấythật vui, mãi mãi như thế. Ngày hẹn hò đầu của họ kết thúc như vậy đấy và cô tựhỏi một điều mà cô tự cho là ngu ngốc, liệu cô có thể gặp anh trong ngày sinhnhật mình dù chỉ một lần? Cái này gọi là bỗng dưng thấy nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top