Chương 11

Sáng hôm sau, sau khi Thảo Châu đến trường thì một sự kiện chấn động đã xảy ra.

-Con nhỏ đó sao, nhìn cũng bình thường.

-À thì ra lần Huân đỡ đạn cho nó là vì vậy.

-Thật là không biết xấu hổ mà.

-Huân là của chung mọi người, chứ đâu phải.

-Cô ta tưởng mình là ai chứ, ghê tởm.

Vô số lời bàn tán xì xào, làm cho sân trường hôm nay cũng nhộn nhịp hẳn lên.

BỊCH

Đang say mê làm bài tập của "ngày hôm qua" bỗng dưng có một con nhỏ lạ hoắc nào đó quăng tập bào trước mặt cô, rồi sau đó cả một đám kéo lại nhìn cô với ánh mắt "rực lửa".

-Đọc đi- Con nhỏ trừng mắt nhìn cô.

-Có chuyện gì?- Cô lạnh lùng hỏi

-Nói cô đọc thì đọc đi - Một con nhỏ khác trong cái đám đó la lên.

-Không rảnh - Nói rồi cô cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.Con nhỏ kia thấy vậy thì tức lắm. Nó đưa tay đập xuống bàn rồi quay qua đám còn lại.

-Xử nó tụi bay!

Mấy chục đứa con gái mặt đầy sát khí tiến về phía cô.

-Dừng lại đi, mấy người đang làm cái trò gì ở đây vậy? - Là Huân, giọng cậu tuy trầm nhưng sắc nhọn và cũng không kém phần sát khí.

Dười ánh nắng nhẹ buổi sớm trông cậu lại càng hoàn mĩ và đẹp lung linh, phải nói là sắc đẹp có thể giết chết con người ta là sắc đẹp đáng sợ nhất! Đám con gái say mê ngắm cậu như điếu đỗ không còn nhớ trời đất gì hết.

-Nói đi chứ! – Cậu gằn giọng.
-À, tụi em đang giúp anh xử lí con nhỏ này, vì nó mà anh phải chịu scandal thế này...thật là......đúng là một con nhỏ chết giẫm mà........-Nhỏ cười tươi như hoa.

-Giúp tôi? Bước ra khỏi căn phòng này ngay lập tức nếu không thì......

-Huân, phí lời. Để xem họ làm gì tớ!- Cô nói, hăng hái đứng lên với một gương mặt tươi không kém nhỏ kia.

-Tớ không muốn thầy giám thị phải xuống tận đây để giải quyết vụ này thôi, nhưng mà....... - nhìn ánh mắt có vẻ tiếc nuối của cô, Huân hơi mũi lòng- Thôi, để cậu giải quyết vậy - rồi quay qua đám con gái - Tôi chưa từng có mặt ở đây nhé! - Đám con gái chưng hửng chỉ biết gật đầu lia lịa.

-Ra sân nhé!-Cô nói rồi nháy mắt với đám con gái.

-Mày........!

Một con nhỏ xông tới, nhỏ này khá to cao, không phải loại tầm thường, vừa bước đến nhỏ đã giơ tay phải thật cao, tay trái thủ thế, chuẩn bị nắm tóc cô, cô xoay nhẹ người, đã chộp được tay phải của nhỏ, hơi nghiêng người cô thúc mạnh khủy tay vào hông nó, khiến nó đau điếng, cắn môi nhỏ tiếp tục bồi thêm cho cô một cú nữa, cô cúi đầu tránh được, lần này cô quyết định một cú gục luôn nhỏ này và thế là cô đá mạnh vào đầu gối nó, bấm tay vào mạch máu giữa của nó, chỉ nghe nhỏ la lên đau đớn và ngã quỵ. Đám còn lại thấy thế sợ xanh mặt.

Cô hất cằm.

-Đứa nào nữa?

Cả bọn bỏ chạy hết, cũng vữa lúc trống vào học. Huân cười.

-Mấy cú võ mèo cào của cậu mà cũng dọa được họ sao?

-Chứ sao? Có cậu làm sư phụ mà! Cậu mở lớp dạy võ được đó Huân! Có đệ tử như tớ đúng là nở mày nở mặt mà - Cô tự đắc nở nụ cười mãn nguyện, mà mỗi lần như vậy thì vẫn có thói quen hay xoa mũi, làm Huân cảm thấy hình như "xuân đã về...xuân đã về, ngàn hoa thắm từng bừng chào xuân nơi nơi". Mặc dù giờ đang đầu đông.

Ra chơi cô mới để ý tới tập báo của nhỏ ban nảy, mở ra thì ồ trang bìa là cảnh Huân đang vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên mà cô. Và dòng chữ thật lớn, thật đậm ghi "Mối tình đầu của hot boy đạt giải nhì hòa học quốc tế". Bên dưới là chi chít những bình luận, người ta mừng cũng có, vui cũng có, bức xúc +chửi+ phê bình cũng có và còn bói, xem tử vi, cung hoàng đạo cho hai người và hình như kết quả là cô và Huân về tình duyên thì chỉ có 20% hợp nhau, về tử vi thì hai người là một đôi trời sinh về cung hoàng đạo Huân là một người lạnh lùng pha chút cổ điển còn cô là con nhỏ lanh chanh lóc chóc, ngây thơ tùm lum, khờ dại không đúng nơi qui định lại còn lăng nhăng nữa chứ. Bài báo kết thúc bằng một dòng "Tóm lại, có chết tôi cũng không tin hai người này hợp nhau!"

Trời ơi! Cô chỉ còn biết cười khổ, thật không ngờ trên đời lại có nhiều người "RẢNH"quá đáng như vậy!

Những ngày sau đó, cả lớp hầu như không ai thèm nói chuyện với cô, chỉ có Phong lâu lâu cô hỏi bài thì gật đầu một cái cho phải phép. Lớp trưởng cũng vậy, khi cô ta đang nói chuyện rôm rã với một đám con gái khác, thấy Châu bước lại bèn chau mà, tỏ ra khó chịu như ngửi được mùi tanh nào đó. Giờ ra chơi, cô bước lại bàn của Hà, nãy giờ cô nàng này cứ hết ngẩng lên nhìn trời rồi nhìn đất.

-Này, bị gì thế hả?

-Ờ, có gì đâu!-Đột nhiên mắt Hà sáng lên, tim đập thình thịch, thì ra là mấy anh lớp 12 đi qua. Châu nhìn theo, cười khúc khích.

-Ê, đừng nói với tao là mày đang tương tư một người trong cái đám đó nha!

-Ừ....thì...à....là.....-Hà ấp úng.

-Sao? Nói đại đi, gì đâu mà giấu?

-Tao nghĩ là mình đã thích anh Cường rồi Châu à!

Thảo Châu sững sốt, không tin được vào tai mình, bạn cô sao lại có thể thích anh ấy chứ? Nhưng mà thích anh ấy thì sao?

Hơi thất vọng một chút, cô nghiêng đầu hỏi.

-Lâu chưa?

-Chắc cũng được khoảng một thời gian rồi.

-.......

-Lúc trước tao nghĩ mày thích anh ấy vì hai người mặc áo cặp đó nên tao không dám nghĩ nhiều nữa, định quên đi nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh là tim tao đập lên rộn ràng giống như uống nhầm thuốc vậy. Hôm trước, sinh nhật anh Nhân, không thấy anh ấy tới, tao tự nhiên thấy hụt hẫng vô cùng. Tao cũng không biết sao nữa, mày có thích anh Cường không?

-Tao.....à...ờ..., tao đâu có thích anh ấy - Cô ngậm đắng nuốt cay trả lời.

-Ừ, vậy tốt rồi, dù sao tao vẫn nghĩ mày với Huân là một cặp. Hai người đang hẹn hò hả?

-Cũng không hẳn - Ấp úng.

-Đó là một người tốt đó, mày nên biết trân trọng đi, chứ kiếm được tên Huân thứ hai không phải là dễ đâu, mà mày thì sướng rồi. Huân đối với mày hết sức thật lòng, điều đó ai cũng biết, còn tao thì....chắc chỉ là đơn phương.....xung quanh anh Cường không biết có bao nhiêu mỹ nữ.


Ra về, cô thấy một cô gái nhỏ ngồi khóc ở một góc của bãi gửi xe, đồng phục côgái mặc hầu như là tơi tả, tóc tai rối bù xù.

-Xin lỗi, bạn có sao không? - Cô ân cần hỏi.

-Mình...mình...-Cô gái nhỏ nấc lên từng tiếng ngẹn ngào.

-Bạn bị đánh à?

-Có một đám côn đồ đã đến đây, chúng nói mình dụ dỗ.....mình không biết gì hết....chúngđánh mình...mình thực sự rất sợ.

-Bạn có bị thương không? Bạn tên gì?

-Ánh Nguyệt- Nấc khẽ tiếng cuối cùng, cô gái trả lời.

-Đi theo mình- Cô dìu Nguyệt xuống phòng y tế và ở lại với cô cho đến khi cóngười thân của cô tới.

-Tạm biệt.- Cô nói rồi đưa tay ra về.

Lúc về đến nhà Châu đã mệt rã người, cô không biết sao trường mình lại có lắmbăng nhóm thế nhỉ? Không biết nếu cô còn tiếp tục mối quan hệ này với Huân thìcòn điều gì đang đợi cô phía trước nữa. Thật thú vị! Điện thoại reo.........trong trạngthái của kẻ mơ ngủ, cô bốc máy....

-Alô, Châu nghe!

-Là ba.

-Ai?

-Ba ruột của con đây?

-Ba ruột? Ông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top