Chương 10

Bước trên đường phố, cô chợt cảm thấy bình yên hơn một chút, tiếng xe cộ ồn ào làm cô quên đi mọi thứ và hòa vào sự tấp nập của mọi người, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người, hình như đã lâu rồi cô không được nhìn thấy người ấy, nhưng cô cảm thấy hình ảnh đó mờ đi, đầu óc như vỡ ra, nhói buốt, rất đau, bóng người đó lặng lẽ nhìn cô, không nỡ bỏ đi mà cũng không dám chạy lại, rồi người đó thấy hình như cô đang ngã xuống, nhanh như chớp, anh chạy đến bên cô nhưng lúc này cô đã ngất xỉu và không còn tồn tại ý thức nữa, từ trong sâu thẳm bên trong đầu mình, cô biết, anh đã tới.

Anh bối rối thật sự, phải làm gì bây giờ? Vẫy một chiếc taxi lại, anh đưa cô tới bệnh viện.

-Bác sĩ, làm ơn nhanh lên- Anh hét lên, người bắt đầu túa rất nhiều mồ hôi.

*căng thẳng*

Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

-Bệnh nhân không sao, chỉ là bệnh lại bắt đầu tái phát, có lẽ gần đây tâm trạng bệnh nhân hơi xấu, anh là ngươi nhà của cô ấy sao?

Anh gật đầu.

-Anh biết bệnh tình của cô ấy chứ?

Anh lại khẽ gật đầu

-Bệnh của cô ấy có thể chữa khỏi được không bác sĩ?- Anh lo lắng hỏi.

-Bệnh này không bình thường một chút nào hết nhưng đừng lo không ảnh hưởng tới tính mạng đâu!- Ông vỗ lên vai anh khi thấy mặt anh tái nhợt đi trông thấy. Bác sĩ đi rồi, anh bước vào phòng.

Cô mỉm cười với anh.

-Cám ơn anh!

-Không có gì.

-Anh đưa em về nhé! – Cô nháy mắt.

-Ừ.

-Đừng nói ai biết nhé, mọi người sẽ lo lắng đấy!

-Ừ

Cô lặng lẽ nhìn anh, gương mặt này đã in sâu trong tâm trí cô tự lúc nào.

-Chúng ta về thôi- Cô nói rồi nhanh chóng nhảy khỏi giường. Anh lắc đầu chỉ biết dìu cô và bước đi cùng cô.

Tại nhà của Nhật Cường.

Khẽ đặt vào tay cô ly sữa nóng, anh hỏi?

-Sao không ở nhà, mà chạy ra ngoài đường như thế?

-Anh với anh Nhân có chuyện à?

-.............

-Sao không tới?

-Không có gì, anh bận.

-Bận mà đứng ngoài đường như thế à?

Anh chỉ im lặng không nói gì cả, hít một hơi dài, như để làm bản thân mạnh mẽ hơn.

-Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện!

-Được!-Cô mở to mắt nhìn anh.

-Có một chàng trai, từ khi sinh ra đã mang một sứ mệnh: "giết chóc và trả thù". Ngay cả cha của hắn cũng nghĩ rằng điều đó là tốt với hắn. Hắn được giáo dục rất kĩ, được gia nhập vào EA, một tổ chức ngầm đồ sộ tầm cỡ thế giới. Ban đầu, hắn chỉ là một đứa trẻ và hắn nghĩ rằng mình may mắn khi có một người cha như vậy, răm rắp làm theo những điều EA giao, nhưng sau này, khi hắn ta đã lớn, hắn hiểu rằng những việc hắn đang làm chẳng tốt đẹp gì cả và rằng nó chỉ đem lại nỗi đau cho con người. Đến một ngày, hắn nhận nhiệm vụ phải tìm và giết một cô gái, lúc đó hắn chỉ mới13 tuổi, hắn không dám cải lệnh của EA nhưng cũng không làm theo mà chuyển xuống một một tỉnh lẻ sống những ngày tháng yên bình với những hạnh phúc giản đơn của một người bình thường. Mặc dù biết rằng sớm muộn gì cũng phải thực hiện cái nhiệm vụ ấy nhưng lúc đó cha hắn đã bay sang trụ sở chính của EA ở nước ngoài, vì vậy hắn không phải lo lắng gì cả mà cứ thế sống thong thả, bắt đầu một cuộc đời mới đầy niềm vui cùng với những người bạn. Hắn rất quý họ, một buổi chiều hắn phát hiện mình đã yêu một người con gái, là em gái của bạn thân hắn, hắn rất sợ, sợ rằng mình có thể đem lại nguy hiểm cho cô bé ấy nếu để EA biết rằng hắn yêu cô.......vì ngoài cô gái đã được EA định hôn từ nhỏ, hắn không được phép có tình cảm với bất kì ai cả. Nhưng rồi những ngày tháng được ở bên cạnh cô bé kia, được sống cuộc sống như một người bình thường đã khiến hắn tin rằng hạnh phúc là có thật, hắn cũng muốn nói thật tình cảm của mình với cô lắm dù biết thằng bạn thân cũng thích cô bé đó, thằng bạn nói, nó không còn coi con bé như em gái nữa mà thay vào đó là một chút rung động. Hắn đau đớn nhưng cũng vờ cười với thằng bạn, hắn không biết nếu tiếp tục tình cảm với cô bé đó thì chuyện gì sẻ xảy ra với cô bé và với cả hắn. Thế là hắn chôn chặt tình cảm của mình và nguyện rằng mãi mãi sẽ không để ai biết được nó...........5 năm sau kể từ ngày hắn chuyển xuống nơi đó sống, hắn đau đớn, gục ngã khi biết rằng cô gái mà hắn phải giết không ai khác chính là cô bé ấy người mà hắn luôn muốn bảo vệ.

Nói đến đây anh ngã người xuống ghế sô pha, cảm nhận từng cơn đau nhói lên trong lồng ngực mình.

Cô thẩn thờ, câu chuyên anh kể.........giống ......gì nhỉ? Trong một giấc mơ chăng?

-Chàng trai đó, có phải là..........-Cô nín lặng, không dám nói ra điều tồi tệ đó, có lẽ cô đã cảm nhận thấy nó rồi, từ rất lâu hay là từ câu chuyện của anh?

-Là anh- Anh trả lời, đi kèm với đó là một ánh mắt nhìn cô da diết và yêu thương-Và em chính là cô bé đó!

-Anh nói gì?-Cô sửng sốt nhìn anh, cả người hoàn toàn đông cứng.

-Anh xin lỗi, nhưng đó là sự thật!

-Tại sao họ muốn giết em?

-Vì em là con gái chủ tịch tập đoàn Leader!

-Tập đoàn Leader?-Cô hỏi lại, hình như thấy quen quen.

Tập đoàn Leader là tập đoàn lớn nhất nước, họ giao thương chủ yếu với các tập đoàn lớn ở nước ngoài. Trên thời sự hàng ngày vẫn cứ rôm rã về tập đoàn này, tiếng tăm ngày một lớn khiến cho mỗi cm trên khắp đất nươc đều biết đến sự tồn tại của một tập đoàn quá ư trù phú! Nhưng họ chỉ mới quay về nước một năm trước đây, sau khi đã gây dựng tiếng tăm đồ sộ trên toàn thế giới và chủ tịch tập đoàn đó là hoàn toàn bí ẩn hầu như vẫn chưa bao giờ lộ mặt. Tất cả công việc ông ta đều chỉ đạo qua cấp dưới.

-Phải!14 năm trước, ông ta đã giết rất nhiều người trong EA.

-Tại sao ông ta phải làm như vậy?-Cô hỏi với giọng bối rối.

Anh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự an ủi.

-Mẹ của em, là người của EA, giống như anh, mẹ em cũng đươc định hôn từ nhỏ. Nhưng bà ấy không cam tâm, bà không muốn cuộc đời bị bó chặt với một tên xã hội đen và rồi bà gặp ba em trong một phi vụ. Hai người đem lòng yêu nhau nhưng khi EA biết được bà đang sống chung với người đàn ông đó, họ đã sai người tới giết ông ấy và người chết cuối cùng không phải là ông ấy mà là mẹ em sau đó anh không biết bằng cách nào ông ta đã giết sạch tất cả người của EA có mặt hôm đó và bỏ trốn. EA đã hạ lệnh phải giết cho bằng được tất cả những ai có quan hệ huyết thống với ông ta một thời gian sau cả cha, mẹ và toàn bộ gia đình ông ta đều bị thảm sát còn ông ta cùng với vợ con trốn biệt không ai biết tung tích. Hai năm sau vụ thảm sát đó, EA điều tra được ông ta vẫn còn có một đứa con còn sống, đó là kết quả cuộc tình giữa cha và mẹ em nhưng họ không tài nào tìm kiếm được em đang ở đâu bởi tất cả những thứ về em đều bị người ta thay đổi. Mẹ em đã làm điều đó trước khi chết.

-Khoan đã, nếu nói giết hết những người có cùng chung huyết thống với ông ta thì vợ con ông ta không phải là cũng nằm trong kế hoạch trả thù này ư?

-Phương Dạ Khánh chỉ là đứa con mà ông ấy nhận nuôi.- Anh nói, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.

Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng anh lên tiếng.

-Anh sẽ không để EA tìm ra em đâu.

-Họ cuối cùng rồi cũng tìm đến em thôi vì ông chủ tịch tập đoàn gì đó đã liên lạc vời em, ông ta muốn gặp mặt em.

Anh hoảng sợ, mặt trắng bệch hơn nữa

-Em tuyệt đối không được tới đó.-Anh gằn giọng.

-Tại sao không chứ? Để coi họ làm gì được em.-Cô nhếch mép cười, bưng ly sữa lên nhấp thêm một ngụm nữa.

Tại nhà Thảo Châu, hiện giờ.

-Cô ấy đi đâu rồi chứ- Huân lo lắng liếc nhìn điện thoại của cô ở trên bàn, cô đã đi khỏi nhà 3 tiếng mà không mang theo điện thoại hay ví. Cậu ngồi xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận từng cơn đau tận bên trong xương tủy.


-Họ sẽ giết em -Nhật Cường trở nên lo lắng thật sự trước thái độ bình tĩnh xen chút "coi thường" của cô bởi anh biết tổ chức EA này nếu muốn giết ai thì cho dù họ đã chết cũng sẽ đào bới xác họ lên và hỏa thiêu ngay.
-Anh lo sao?-Cô ngước đôi mắt long lanh thích thú nhìn anh.
-Anh...- Anh chỉ biết câm lặng.
-Nhật Cường, anh yêu em chứ?-Cô hồi hộp hỏi vì lúc nãy sau chi tiết có người muốn ám sát cô thì đây là điều làm cô chú ý nhất. Nhưng nhận lại câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu đầy ngao ngán.
-Điều đó lúc này không quan trọng!- Anh gay gắt nói, tưởng tượng xem lúc này anh đang nóng lên như thế nào.
-Điều đó đối vời em rất quan trọng.
-Nếu họ biết có chuyện gì đó xảy ra giữa em và anh, họ cũng sẽ ám sát em.
-Nhật Cường, em yêu anh!-Không kìm nén nổi, cô buộc phải nói ra điều mà mình đã che giấu bấy lâu nay.Và như nói ra nỗi lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều

-Em...-Anh từ lo lắng chuyển sang tức giận và bây giờ là sửng sốt, cô bé này đúng thật là ngớ ngẩn.

-Em không quan tâm cái tổ chức EA gì gì đó, cũng không quan tâm anh liệu rằng có thể có chuyện gì vời em, chỉ biết em yêu anh- Cô nhìn anh bằng một ánh mắt "lộ liễu" sự yêu thương và e thẹn. Nhật Cường cảm thấy bối rối vô cùng, trước nay cô chưa từng nhìn anh như thế. Cô biết anh đang nghĩ gì, "đồ ngốc, nếu lúc này không thừa nhận thì anh định tới bao giờ chứ". Cô cúi đầu lặng im không nói gì cả, một lúc sau cô khẽ thở dài.

-Em biết, anh không có gì với em cả, em chỉ là có chút hy vọng thôi nhưng bây giờ thì không còn, anh cũng đừng bận tâm những gì em nói nhé, chúng ta vẫn là bạn, được không anh? -Nói rồi cô từ từ bước ra cửa vời một gương mặt "buồn sầu thảm thương". Đột nhiên có một đôi tay từ đằng sau ôm lấy eo cô và sau đó hơi thở ấm áp ập đế bên tai cô.

-Đồ ngốc, em thích anh thật chứ?- Anh cuối cùng cũng đã trúng bẫy của cô, thực sự là rất dễ dụ. Cô cười khoái trí nhưng vì đang ở đằng sau nên anh không thấy được.

-Không, em không thích anh.

Anh sửng sờ rồi ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối, anh cười.

-Phải rồi, em yêu anh................-rồi hôn nhẹ vào cổ cô-......anh cũng rất yêu em.

Cô nghe mà lòng như muốn vỡ òa, cảm giác sung sướng, tuy không thể phô bày ra hết ra trên mặt nhưng anh biết cô đang rất hạnh phúc vì nhịp tim của cô nói cho anh biết điều đó nhưng cái tên Nhật Cường này đâu có biết tim của cô đã nhiều lần "bị" như vậy rồi, nhờ vậy mà tim của cô trở nên rất khỏe mạnh.

-Nhưng nếu như EA- Anh đột nhiên cau mày cảnh giác.

-Không sao đâu mà!- Cô thản nhiên nói, đối với cô hiện giờ, không gì quan trọng hơn tình yêu của hai người.

-Anh sẽ coi như không quen biết em.

-Anh dám? -Đang lâng lâng ở trên mây bỗng dưng cô bị kéo rớt cái bụp xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top