ANH LÀ GIÓ

Chap 1: MỘT NGÀY THẬT DÀI

(Chap này hơi buồn)

Một cô gái đang đứng trước một ngôi mộ đôi mắt hiền từ dịu dàng nhìn vào bức ảnh trên mộ

- "anh khỏe ko, em về rồi"

Đôi mắt cô gái bắt đầu dao động, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má

-"thật sự......mà thôi, có lẽ đã kết thúc thật rồi"

Dùng tay quẹt nhẹ giọt nước mắt ấy, cô cười nhưng nhìn chả ai cười nổi, rồi cô quỳ một chân xuống bứt vài bụi cỏ mọc quanh mộ, nói với bức ảnh

-"tự độc thoại thật sự rất đau đấy anh, lần này em về luôn đấy ngày nào em cũng sẽ ra đây để thăm anh nhé, à em có mua bánh gừng cho anh này em ko giành với anh như trước nữa đâu, này anh nhé việc dơ nhuốt như thế này em ít làm lắm đấy nhưng mà em sẽ làm hằng ngày để cho anh được thoải mái hơn nhé,anh...ăn đi... có ngon ko, nói mua cho bớt ngượng chứ thật ra em tự làm đấy, có lẽ đã trễ nhưng mà....hic hic...anh đừng có nhìn em chằm chằm như thế...em ko có khóc đâu hic"

Nói thế nhưng nước mắt chảy ko ngừng trên má cô

-"em...hic vẫn ko thể nào chấp nhận được chuyện này...chúng ta đã gắn bó với nhau tận ấy năm...cứ ngỡ sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời...đúng là sự thật hic hic lúc nào cũng tàn nhẫn mà"

Cô cảm thấy lạc lõng, mỗi khi cô khóc cô đều ở trong vòng tay của anh mà, vậy mà giờ anh ở rất xa cô, anh ở nơi mà cô ko thể nào với tới

Cô bỏ chạy, bỏ chạy vì cô ko thể nào nhìn thấy người mình từng rất yêu nằm im trên mộ như thế được nữa, cô đã qua Mỹ du học 2năm cứ tưởng sẽ quên được anh, sẽ chấp nhận mọi chuyện một cách dễ dàng hơn , nhưng khi nhìn hình của anh đang cười rất mãn nguyện, thì cô lại ko thể nào cười mãn nguyện như thế được

-"Hoàng Linh Đan mày phải mạnh mẽ...phải mạnh mẽ hơn nào..ko được khóc nữa"

Cô ko biết đã nói với chính mình câu này bao nhiêu lần và bao lâu rồi

Đi lang thang đến chỗ này rồi đến chổ kia cô chẳng biết mình phải đi đâu khi thiếu vắng anh, chợt thấy có một tiệm cà phê, làm cô phải đứng lại để ngắm nhìn, ở tiệm này kỉ niệm chợt ùa về trong cô

*Một anh chàng vô cùng đẹp trai đang cười cợt nói với cô gái trước mặt

-"nào thưa quý cô, cô uống gì đây"

Cô gái trách yêu

-"nè đừng có đùa nữa, người ta nhìn kìa, lấy cho em cà phê sữa ko đường"

Chàng trai làm cách chào như ở trong quân đội

-"tuân lệnh"

Cô gái phải bật cười vì tính tình cực đáng yêu này của anh chàng*

Kết thúc hồi ức...

Cô dùng tay bịt chặt miệng để ko phát ra tiếng nất, thật là... cố gắng để ko khóc nữa vậy mà giờ lại ko kìm chết được rồi

Cô thẫn thờ như người mất hồn bước vào tiệm , mọi người bắt đầu xì xào

-"đó ko phải là ca sĩ Linh Đan sao"

-"trời ạ, người còn đẹp hơn trong ti vi nữa"

-"máy quay điện thoại đâu lấy ra mau lên"

-"hai năm rồi chưa thấy cô ấy xuất hiện cứ tưởng cô ấy ko hát nữa chứ"
....

Cô ko quan tâm mà nhẹ ngồi vào chỗ mà cô và anh thường hay ngồi, ở đây còn trống một ghế, cô cứ cho qua những lời xì xào bàn tán xung quanh nhưng tim cô lại nhói khi nghe thấy câu này

-"ủa..nhưng mà cậu trai thường đi chung với cô ấy đâu rồi nhỉ"

Anh biết rất nhiều loại nhạc cụ, còn cô thì có giọng hát trời ban, một lần MC ở đây mời cô và anh lên biểu diễn, thế là họ mời cô và anh đến đây biểu diễn hằng ngày luôn, anh và cô cũng ko từ chối, vì cả hai người đều rất thích được biểu diễn và đặc biệt là họ được ở gần nhau, nhưng đã hơn hai năm, cô đã ko còn ca hát nữa, vì cô chỉ hát trên tiếng đàn của anh thôi

Đáng lẽ cô ko nên đến đây mới phải, chợt anh MC thấy ồn ào nên đã quan sát và thấy bóng dáng quen thuộc của cô liền vội bay xuống hỏi han

-"lâu rồi ko gặp chị, tưởng chị ko đến nữa chứ"

-"ừm chị chỉ vô tình đi ngang qua đây, nên vào đây uống chút nước thôi"

-"cậu bạn trai thường đi chung với chị đâu rồi vậy, à hình như ảnh tên Tuấn phải ko"

-"ừ đúng rồi , anh ấy có công việc nên ko đến được" cô cười buồn nói

-"vậy sao, à mà chị định hát nữa ko, chỗ em mới tìm được một cậu trai đàn rất hay ko kém gì anh Tuấn của chị đâu nha"

-"ko chị ko hát nữa đâu" cô từ chối thẳng

-"sao vậy lâu rồi ko hát, ở đây ai cũng nhớ giọng hát của chị hết mà, PHẢI KO MỌI NGƯỜI"

Đột nhiên anh MC hét lên làm cô muốn rụng tim

-"ĐÚNG ĐÓ HÁT ĐI HÁT ĐI HÁT ĐI HÁT ĐI....."

Cô đành liếc xéo anh MC rồi ngại ngùng nói

-"được rồi được rồi nhưng mà lâu rồi ko hát có khi sẽ bị phô, mong mọi người bỏ qua nhé "

-"KO SAO KO SAO...HÚUUU"

-MC : "ĐƯỢC RỒI BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI XIN HƯỚNG VỀ SÂN KHẤU, THƯỞNG THỨC GIỌNG CA 2 NĂM VẮNG MẶT CỦA CA SĨ HOÀNG LINH ĐAN"

Cô đứng trên sân khấu mà vẫn nghe rất rõ mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình

MC: "chị hát bài gì nào"

-"phải khóc hay cười"

(Ai chưa nghe bài này thì nghe thử cho nó có cảm xúc nha)

MC: "ầy..bài buồn à, được rồi chúng ta sẽ thưởng bài 'Phải khóc hay cười' với sự trình bày của Linh Đan và người đàn là Phạm Minh Đăng"

Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên, cô bắt đầu cất giọng hát đầy đau thương giống như phải trải qua những mất mát giống như trong bài hát vậy

Phần cao trào được cô thể hiện vô cùng đau thương

Có lẽ em phải ra đi
Về một nơi khác trong đời

Vì em không muốn
Thấy nhiều hình ảnh về anh

Khóc hay cười
Nhói hay vui?
Em biết phải kêu tên ai
Trong những lúc này
Đường song song
Vốn đã bị cắt ngang
Một ngã rẽ mới
Mang tên con đường chia tay

Có hai người
Đã yêu nhau
Đã hứa cùng nhau sánh bước
Trên bậc thánh đường
Vậy mà giờ đây
Giữa dòng đời trái ngang
Tình yêu em
Người bỏ quên nơi đây

Thật sao
....

Cô hát nước mặt lại tuôn, lúc đó mọi người phải im lặng mà ngắm nhìn cô, ai cũng xúc động mà rơi nước mắt theo cô, mọi người có thể thấy được nổi đau tận xương tủy trong đôi mắt của cô, nhưng ở đó vẫn có một người dùng đôi mắt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào cô mặc dù bài hát đã kết thúc

Một ngày thật dài...khi ko có anh ở bên cạnh mà, cô thầm nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: