chap 1: hồi ức
càng trưởng thành sẽ có lúc ta nhận ra rằng tranh luận đúng- sai , hơn-thua với người khác đôi khi không còn trở nên quan trọng nữa
em và anh cũng như thế. càng ngày càng im lặng
Người ta nói :
ghen vì thương
phát điên vì nhớ
giận vì quan tâm
đau lòng vì không muốn mất
im lặng vì đợi chờ
Vậy chúng ta đang chờ đợi điều gì từ nhau.
-------------↖(^▽^)↗ (*¯︶¯*) ---------
Buổi sáng hôm ấy. Trên con đường quen thuộc một vụ va chạm xảy ra giữa 1 chiếc ô tô và xe đạp trở đầy xoài.
- tôi xin lỗi-anh nói
-đền cho tôi-nó
Anh từ từ ngẩng lên nhìn nó. 1 cô nhóc xinh xắn đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Anh thấy cô ta thật thô lỗ. Tuy xinh đấy nhưng nhìn đã thấy ngán vì thái độ của nó
- muốn gây chú ý ak.hơi lố rồi nha nhóc
- đền tiền đi
--------ta là dải phân cách-----
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
nó- thiên ân
Xinh xắn, mạnh mẽ, chảnh với những người cần chảnh, kiêu với người cần kiêu. Phương châm sống tạm thời: NO LOVE
ko thích yêu đương , thích tiền (*¯︶¯*)
Hắn- đặng nam
Công tử ăn chơi, tiêu tiền ko tiếc.
Thích cưa gái. Đào hoa. Lăng nhăng.không thích kiểu con gái " hương đồng gió nội"
Trương sơn- bạn hắn,thích nó, chuẩn soái ca ngôn tình
Kiên-bạn hắn. Tên này điên điên, khùng khùng
Như nguyệt: bạn nó, mê ngôn tình, tình nguyện hi sinh vì soái ca. Lúc nào cũng mơ ước tìm được soái ca
**********HỒI ỨC CỦA ÂN
anh như một mảnh kí ức em muốn quên nhưng cũng là mảnh kí ức đẹp nhất trong em. anh à, có rất nhiều chuyện trước khi kịp quý trọng đã thành chuyện xưa, có rất nhiều người trước khi kịp để tâm đã thành người cũ . cuộc sống không bao giờ bán vé đi hay về ,đã mất đi vĩnh viễn sẽ không có lại được , chúng ta già quá nhanh , nhưng để kịp nhận ra hạnh phúc lại quá muộn
anh từng lạnh nhạt với những lời chân thật của em, nhưng lại nồng nàn sốt sắng với những lời hoa mĩ từ người khác
biết rằng anh đùa giỡn tình cảm nên luôn dùng lí trí nhắc nhở không được rung động vì anh nhưng tại sao lúc gần anh trái tim lại đập liên hồi không dừng lại
có những lúc yêu anh thật mệt mỏi và bất lực đến mức chỉ muốn đi đâu đó thật xa không rõ điểm đến , không rõ ngày về ........
Anh thấy không em luôn muốn quên anh , luôn muốn không rung động vì anh nữa nhưng bằng 1 cách nào đó em lại chống lại chính bản thân mình
*******HỒI ỨC CỦA SƠN
người ta nói tình bạn có thể đi đến tình yêu nhưng không có điều ngược lại
đối với em tại sao tôi chỉ có đến mức tình bạn mà không phải yêu
phải chăng ngay lúc bắt đầu em đã vạch rõ ranh giới đối với tôi
em luôn nói với tôi:" sẽ có lúc anh nhận ra rằng ....có những người chỉ có thể ở trong tim anh chứ không thể cùng anh đi đến suốt cuộc đời". lúc đó tôi luôn cố chấp cho rằng em không phải người đó, nhưng cuối cùng em lại chứng minh cho tôi thấy em chính là người trong câu nói của chính em
Người ta nói:
" bạn học được gì sau nỗi đau
là vết thương sâu hơn vết xước?
là vết cắt tím môi
hay là kí ức mãi không trôi, không thể xóa?
Tôi học được ra một điều là
hóa ra....
đi đến tận cùng của yêu thương
phải đi ngang qua con đường mang tên...Nước mắt"
nhưng anh đã đi qua con đường mang tên nước mắt này bao nhiêu lần mà vẫn không nhận được sự yêu thương từ chính em.
em ak. rồi anh sẽ yêu một cô gái khác em, em sẽ yêu một chàng trai không phải là anh , chúng ta sẽ đi những con đường khác nhau , nhưng anh sẽ không hối hận đã từng yêu đơn phương em như thế. em luôn bảo anh cố chấp khi yêu em , vì em cũng không biết em còn cố chấp hơn anh khi yêu người ta đó. Anh luôn muốn hỏi đã một lần em ngoảnh lại nhìn về phía anh chưa?
**********HỒI ỨC CỦA NAM
anh không nhận ra đâu là hạnh phúc mình đang có. luôn chơi đùa với mọi cô gái, vậy tại sao anh gặp em. một cô gái đi qua trái tim anh rạch một vết cắt sau đó bỏ chạy luôn
anh không phải một thằng đàn ông tốt vì anh lăng nhăng, trăng hoa bay bướm
anh đã biến trái tim mình thành con đường ai cũng có thể đi qua nhưng khi gặp em anh lại muốn trái tim là bầu trời dành riêng cho em , 1 bầu trời mà cô gái nào cũng ước mớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top