CHAPTER 5 : hòa hợp.




Sau buổi tối hôm đó, tôi đến "Mente" nhiều hơn, mục đích có chút thay đổi so với ban đầu.
Đêm hẹn hò đó được coi như là cột mốc cho nhiều sự thay đổi. Tôi giờ đây đã quen nhiều hơn đó là những người bạn của Quyên, đồng nghiệp tại chỗ làm thêm của chị,..
Tuy mục đích có thay đổi nhưng tôi không muốn cản trở nơi làm việc của chị, tôi vẫn ngồi góc trong cùng của quán, nhâm nhi cà phê và Jazz. Tôi giờ đây không con uể oải nữa, tôi đón nhận ánh mắt của người xung quanh nhiều hơn, tôi sống với chính mình chứ không còn sự đáng ghét tỏa ra từ nét mặt của tôi.

Có lẽ đến mấy cô bạn nọ đã nói xấu tôi, khi nhìn tôi bây giờ cũng không ghét bỏ tôi nữa, tôi mong là vậy.

Tôi vẫn nâng cốc cà phê tới gần, ngửi hương thơm đặc trưng của chúng, mới nhớ lại những lần bồng bềnh trôi trên màn đêm, những lần bước trên bậc thang dẫn đến thiên hà.
Có chứ, tôi có nghe tiếng các tiểu hành tinh va chạm với nhau, tạo ra tiếng ồn khủng khiếp xé rách màng nhỉ của bất kì ai lại gần. Thế nhưng khi nhìn từ xa xăm, tôi nghe ra tiếng nhạc thổn thức, nâng niu tai mình.
Tôi đắm đuối nhìn các mảng kiến tạo, lõi sao vỡ vụn theo nhịp đập của trái tim. Các dòng chảy bụi vũ trụ cũng hình thành từ đó, chúng sặc sỡ mà tôi cũng khó tả được màu chủ đạo của chúng, chỉ thấy chúng bồng bềnh trôi lại giữa nền vũ trụ bao la. Tôi còn thấy được sự hòa quyện của 2 hành tình từng là tách biệt, giờ đã trở thành vật duy nhất rực đỏ. Bản thân 2 khối cũ đều nguội ngắt và sắp hết tuổi thọ ngắn ngủi của mình. Sau sự sát nhập, tôi thấy "chúng" tươi tỉnh hẳn. Đó như là sự mời gọi tôi đến với điều gì đó. Không đoán được nhưng rất cám dỗ.

Trong vũ trụ rộng lớn kia, tôi vẫn đang đắm mình trong âm nhạc phát ra từ phương nào đó, thật êm dịu. Tôi có thể cứ thả trôi như vậy mãi mãi.
Tiếng nhạc êm, tựa giọng ai đó, đang gọi tôi.

-dậy đi Hà, trời tối rồi đó.

Tôi mở mắt và thấy nét mặt dạng ngời của Quyên. Đôi mắt con người ta thường sẽ trở nên mờ mờ, còn tôi sau khi thấy Quyên là tôi bật người ngồi dậy.
Tôi giật mình vì mình đã ngủ sâu đến mức quên thời gian mặc dù chỉ là một cái ngáp ngắn và sau đó thì ngủ quên lúc nào không hay.
-mấy giờ rồi chị?
-bọn chị sắp đóng cửa rồi.
-chết mất, sao chị không gọi em dậy.
Quyên im lặng, ánh mắt vẫn mở to như thể tôi rõ ràng là biết câu trả lời rồi.
Ở Quyên có một nét biểu cảm đó là hoàn toàn lặng yên, môi khép chặt không nói gì cả, ánh mắt mở to nhìn vào tôi. Tôi nhận thấy điều này nhiều lần rồi, mỗi lần tôi hỏi chị câu gì đó rất sâu xa.

-mà thôi quên đi, em sẽ thu dọn và nhà đây.
-chắc chứ, giờ chị đang rảnh mà.
-ây da, không được rồi, em có việc bận.
Tôi không hiểu tại sao lại từ chối đi chơi với Quyên. Đã một tuần từ khi chúng tôi quyết định hẹn hò và tôi cảm thấy chị bận hơn bình thường.
Vì chị hay mất tích vào buổi đêm sau khi tan làm. Tức nghĩa là tôi nhắn tin hay gọi điện đều không thấy phản hồi, vì vậy mà tôi không muốn làm vật cản trở.
Tôi cảm thấy bản thân mình không xứng khi đứng cạnh chị.

-về cảm thận nhé.
Quyên vẫn dịu dàng.
-em sẽ.
-tối em rảnh mà phải không?
-ờ... không ạ.
Quyên gặng hỏi tôi, khiến tôi thấy có phần tội lỗi vì đã viện cớ tránh né chị, đến lý do chính đáng tôi còn không có

-em thực sự bận mà.
-lần này là gì đây? đừng nói là chơi game nữa nhé.
-không phải chơi game! em thề đấy em chỉ... Agh, chị quên đi.
-tối nay chị thực sự muốn dành thời gian bên em mà, đi mà.
Tôi không cưỡng lại sự hấp dẫn của Quyên. Ánh mắt long lanh của chị lúc năn nỉ ai đó thật khiến người ta bất lực.
Tôi đành đồng ý. Chúng tôi sắp có buổi hẹn thứ 2.

Lần đầu tôi gặp chị ở "Mente" khá kì quặc khi chị cố gắng đuổi khách là tôi. Tôi nhớ lại lí do chính và sao mình lại mặt dày muốn vào nơi đó, là vẻ đẹp của Quyên và động lực cùng với suy nghĩ  :"mình phải quen được cô gái này". Khách hàng là thượng đế-quan niệm tôi bám víu vào để an ủi bản thân rằng sẽ không bị chị ghét bỏ sau ấn tượng không mấy bình thường đó. Tôi đã cố bắt chuyện chị ấy mỗi lần đến quán cà phê đó. Thực ra là đến để gặp gỡ Quyên, đến dùng đồ uống chỉ là cái cớ của tôi thôi. Và may mắn là chị cũng dành thời gian ngồi nghe tôi tán tỉnh chị.
Về với thực tại, tôi biết ơn thượng đế đã ban cho tôi may mắn và sự vinh hạnh này, trở thành bạn trai của Quyên. Tôi càng nghĩ về điều đó càng thấy sung sướng.
Tôi cần cố gắng hơn nữa để giữ được mối quan hệ này. Giữ chặt chị trong tay mình.





*Quyên

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, những bước tiến quan trọng cuộc hành trình được đảm bảo thật cẩn thật.
Nhưng tôi không thể nào yên tâm được, sắp tới sẽ là những thử thách thực sự. Tôi không dám đảm bảo Hà có thể vượt qua được chúng. Những khó khăn ấy đối với người bình thường thì chẳng ai dám đối mặt.
Đó là những sự thật, chân tướng về một con người. Bất kì ai cũng vậy, không chỉ riêng Hà, ai cũng có góc tối trong tiềm thức. Đấu tranh là cách duy nhất để vượt qua và gạt bỏ chúng.

Tôi có thể nói đến bảy mối tội đồ, nhưng điều đó được con người lặp đi lặp lại mỗi ngày, dần dà chúng trở thành lẽ dĩ nhiên. Chúng quá đỗi bình thường, không đáng bàn.
Con người ngu ngốc không phải ở chỗ ADAM đã cắn trái táo trí tuệ , mà là do con người sợ những điều hiển nhiên của cuộc sống và dần biến nó thành một phần của bản thân.
Qua vô thức tập thể, ông cha ta đã cố cảnh báo điều đó, nhưng chúng ta vẫn mắc phải và chịu hậu quả là bản thân con người trở nên tồi tệ hơn và che dấu đi những con quỷ thực sự vào sâu trong tâm trí mình.

Nhưng, điều tồi tệ tôi đang nói đến ở đây, đó là

"Những ham muốn tình dục biến thái"

"Động cơ của các hành vi bạo lực"

"Những mong muốn ích kỷ và tàn độc"

...

Khó khăn ở chỗ chúng ta không tin chúng có thật, luôn ngụy biện cho bản thân là những cá nhân trong sáng, hiền hòa và cao thượng.
SAI LẦM. Thật sự là nếu thượng đế không khờ khạo đến vậy, thì có lẽ bản thân từ "sai lầm" đã là từ riêng để chỉ sự giả tạo kia.
Muốn tiến xa hơn, Hà sẽ phải đối mặt với chúng, chấp nhận và đấu tranh với chúng.

Ngay từ sáng, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng rồi. Trời đáng ra phải xanh trong như dự báo. Nhưng thay vào đó là cảm giác nồng mặn của biển trong không khí, bầu trời vẩn đục như nét nhòa chì gỗ trên giấy.

Chúng sẽ đến và chờ đợi tôi ra mở cửa cho chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top