CHAPTER 4 : cuốn vào nhau.

*Hà :
Tôi đến hơi trễ so với giờ hẹn, hy vọng đã không để chị khó chịu bởi sự vô ý của mình.
Nếu không thì đây sẽ trở thành một thảm họa còn tệ hơn cả lần hẹn hò trước.
Tôi lấy dũng khí, hít thật sâu nhưng không dám phát ra tiếng động mạnh,chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Ít ra là cuộc hẹn không đến nỗi tệ, tôi mở đầu với những chủ đề thú vị , tốn lời tốn sức mà tôi chẳng bao giờ muốn gợi ra khi giao tiếp với bất kì ai.

Chẳng hạn như chủ đề về học thức, triết học. Những chủ đề ấy quá nặng kí với đầu óc đơn giản của tôi. Thật không giống tôi thường ngày chút nào nhưng miễn là giúp được cuộc gặp này diễn ra suôn sẻ thì cũng đáng.

Cuộc trò chuyện diễn ra thật mượt mà, không có sự nhầm lẫn hay vướng mắc nào xảy ra cả, tôi thở phào trong lòng để không lộ sự lo lắng của mình. Xuôi về trung tâm của công viên, tôi dần mất nhận thức về âm thanh ồn ào của đô thị, có lẽ không khí trong hơn, lại oi bức hơn mới lạ chứ.
Rất nhanh chóng, bầu trời ban tối lắm sao bị che lấp mất khi một tán cây xum xuê tự dưng từ đâu đó phủ lên mái đầu chúng tôi, khiến tôi phải đưa mắt lên nhìn. Bóng tối như bao chù, tôi cố gắng giãn nở đồng tử mình ra để nhìn cho kĩ mọi thứ xung quanh. Tôi có cảm giác lẽ ra mình không nên ở đây mới phải.

Thế rồi chị bẻ hướng cuộc trò chuyện , tôi lạc lối.
...

-mọi chuyện diễn ra ổn thỏa như vậy, chị rất vui.
-cuộc hẹn này ư?
-phải rồi, em chắc là thắc mắc vì sao chị lại mời em dạo công viên buổi tối chứ nhỉ?
Nói trúng rồi, nhưng tôi không nói gì. Quyên nói thêm:
-thú thật, em rất kém cỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình đấy.
-như nào cơ? cho em 3 lí do chị nghĩ như vậy.

Thật sự mà nói, chị đã đúng. Tôi đã rất cố gắng che đậy tình cảm của mình với chị. Tôi luôn tự do, không luống cuống, tôi làm như tôi thực sự coi chị là bạn bè đơn thuần.

- lí do thứ nhất , chị hiểu em rất rõ.
- thứ hai là em diễn rất tệ.
- thứ ba là chị cũng yêu em.

Lời tỏ tình của chị khiến tôi ngây người ra. Tôi muốn biết gương mặt và biểu cảm của chị, tò mò quá. Rồi đột nhiên có tiếng xoạt xoạt, một ánh lửa rực lên tỏa sáng khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc của chị. Đôi mắt long lanh trước ảnh lửa nhỏ nhoi, nghiêm túc lặng im nhìn tôi.
Tôi bỏ cuộc, tôi không còn thể diễn cái nét lạnh lùng xa lánh của mình thêm phút nào nữa. Nhìn gương mặt của Quyên, tôi sẽ thật vô duyên nếu coi lời thổ lộ đó như trò đùa.

-em không rõ lắm về 2 lí do đầu, nhưng em hoàn toàn đồng tính với lí do thứ 3.
-chị đã giải đáp thắc mắc ban đầu của em rồi đó!

Ra là vậy, chuyện này được chị tính kĩ cả rồi, điều này làm tôi không còn chút động lực nào để phòng thủ nữa, muốn bỏ cuộc và để chị lùa đến đâu thì đến

-em muốn về.
-rút lui sớm thế sao? định từ chối cô gái này à?
-không hề.
-thực ra tình cảm chị dành cho em là như vậy nhưng đâu có nghĩa lí gì đâu? đáng ra đó phải là lí do tệ nhất được nêu ra ở thời điểm tồi nhất.

Tôi hoàn toàn thua cuộc, lạc lối vào trái tim của chị mất rồi.
Tôi thoát ra khỏi vỏ bọc trốn tránh, còn chị thì ôm lấy tôi.
Siết chặt, thủ thỉ, tôi hạnh phúc biết bao.
Sự hạnh phúc là bạn biết mình may mắn đến cỡ nào khi 2 trái tim cùng chung nhịp đập. Qua lồng ngực chị, tôi xác nhận rằng chị hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi tận hưởng cái ôm thật chặt, diễn ra trong giây lát.

Chúng tôi tách nhau ra nhưng tôi vẫn níu lấy vòng tay của Quyên, cảm giác thèm muốn vẫn tồn đọng.
Má Quyên ửng đỏ thẹn thùng. Tôi ước có thêm chút sáng nào thật lung linh trong khuôn viên buổi tối đen kịt, chỉ còn lẻ loi vài chiếc đèn đường từ gần đó. Ở đó người ta thấy cặp đôi trẻ đang thủ thỉ với nhau. Tôi tận hưởng giây phút nồng nàn, tiếng tim đập mạnh át hẳn tiếng xe cộ ồn ào.

Có sự nghi hoặc nào đấy nói với tôi rằng đây chỉ là mơ, mắt tôi cùng mờ dần.
Tối đen.

Thế rồi , bóng hình Quyên hiện ra , hôn tôi. Cho tôi cảm giác ấm áp lạ lùng ở giữa chốn Nam Cực buốt giá. Phá tan sự nghi ngờ của tôi, tôi hoàn toàn tỉnh táo, tất cả đều là thật.

Nụ hôn diễn ra trong đúng 10 giây, đủ để tôi và Quyên truyền hơi ấm cho nhau , cũng như là vị ngọt trên môi cô ấy...

Ánh mắt bắt gặp nhau, đều ánh lên điều gì đó còn hơn thế nữa, sự khát khao cháy bỏng.

Gần quá.

...

-em mới 17 thôi Hà, chúng ta không nên làm điều này.
-em hiểu, nhưng không sao đâu mà, tuần sau là sinh nhật em rồi.
-sao trùng hợp thế, đưa kiểm tra chứng minh thư?
-em đùa vậy thôi, cũng muộn rồi để em đưa chị về nhé.
Nụ cười trên môi chị ánh đỏ, khát khao.
Lần sau cũng được mà, không phải vội.

Tôi tiễn chị ra cửa, chị thẳng thừng từ chối để tôi chở chị về, sợ rằng chúng tôi sẽ lao vào nhau lúc nào không hay. Tình yêu đôi lúc làm ta vượt qua giới hạn cho phép, tôi nghĩ tôi nên dừng lại khi còn có thể. Nhận thức được điều đó là may mắn hay sự ưu ái của vô thức tập thể dành cho tôi.

Tôi vẫy tay chào chị, cánh cửa nhà tôi không khóa, như một sự mời gọi, chào đón chị đến với nơi này. Như lòng mình, cánh cửa rộng mở.

Tôi bước vào nhà, lòng vẫn mong chờ chị quay lại ôm một cái thật chặt từ sau lưng, có lẽ là tưởng tượng ra thôi.





*Quyên

Mình đã nói dối, cậu ta diễn không hề tệ, sẽ chẳng ai có thể nhận ra sự thật đằng sau lớp mặt na dày đặc kia. Sau mỗi lớp, một lớp khác lại xuất hiện.
Nắm bắt được cậu ta đối với người ngoài mà nói thì là vô vọng.
Tôi chính là cậu em, còn điều gì về cậu ta mà tôi không biết, phải không nhỉ?

Tôi yêu Hà, sẽ luôn là như vậy, mặc dù tôi rồi sẽ tan biến thôi, rồi Hà sẽ quên mất một người tên Quyên nào đó ở bên cạnh.
Khi cậu ta chẳng khác nào chạy theo điểm chân trời xa xôi, hướng về nhà ga nơi đường ray kết thúc để đuổi theo ánh sáng của hạnh phúc. Đáng tiếc rằng nơi ấy không hề tồn tại, cậu sẽ phải nhìn bên cạnh và nhận ra tôi luôn soi rọi lối đi của cậu, rằng tôi là ánh sáng duy nhất mà cậu có thể nhìn ra.

Còn hơn cả sao xa, chúng không thể được chụp lại từ máy ảnh thường được. Nhưng với đôi mắt trần trụi, thật bất ngờ sao khi chúng ta có thể chiêm ngưỡng chúng từ rất rất rất xa.
Ánh sáng của tôi, tôi ước ao chân thành rằng chúng sẽ lại được Hà vẽ từ đôi ngươi của cậu.

Tình yêu của chúng tôi là sự hy sinh ích kỉ.
Hòa vào sẽ biến mất, nhưng không ai phải đau khổ và cô đơn.
Tình yêu của chúng tôi không chia xa như lẽ thường tình, kể cả là cái chết.
Dù cho có được ban đôi cánh, tôi cũng sẽ không rời xa cậu.
Định mệnh cảu một người là của tôi, của Hà, không đâu xa, chính là giữa khoảng cách hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top