CHAPTER 2 : một chút của mọi chút.
CHAP 2 : một chút của mọi chút.
*Hà
Một buổi sáng kì lạ, bắt đầu bằng việc tôi dậy sớm để thể dục .
Không khí trong lành mát mẻ, khác hơn hẳn gió lạnh phả thẳng vào da của điều hòa bật qua đêm.
Tôi chạy bộ trong khu phố gần nhà .Được một lát thì tôi dừng lại nghỉ chân .Mưa cứ lác đác rơi vài hạt nặng vào mũi giày tôi.
Để xem nào, điều gì đã khiến mình làm những việc này. À phải rồi, là Quyên.
Chị cuối cùng cũng xuất hiện sau khi tôi còn quên mất là đang đợi chị chuẩn bị xong xuôi tóc tai, vân vân những thứ mà tôi chẳng thể tưởng tượng ra của tụi con gái.
Chị bước tới, tay cầm ô che cho tôi, nở nụ cười tươi.
Trời xám đục. tựa bông ý tế cũ kí đã mốc, tuy nhìn không mấy thuận mắt, thế nhưng vẫn là hợp với gu thẩm mĩ của tôi và tâm trạng bị bắt dậy vào 5h sáng.
-Trời đâu mưa to đâu chị , cầm ô làm gì vậy?
- Chị đoán là sẽ mưa nặng hạt đấy , tuy mây xám trên đầu không ghét bỏ chúng ta, nhưng giông đằng xa lại chẳng tha cho chúng mình .
- trả lời một cách bình thường đi chị, vần như chị đang làm thơ ấy.
- xin lỗi nhé , tại chị thấy mày mới là người kì cục, đâu ngờ mày tới sớm nên chị chẳng thiết đúng giờ.
Cũng đúng, ai mà tin nổi bất chợt hôm nay tôi lại biết xem đồng hồ cơ chứ.
Tiếng lục đục của hạt mưa va chạm với ô của Quyên, lần này thì chị đã đoán đúng.
Hai người nhìn nhau là đủ biết, mưa to như này thì đi đâu được nữa, và thế là chị mời tôi vào nhà chơi.
Tôi cẩn thận lễ phép bước vào căn hộ không một bóng người, tối om.
Chị sống một mình, căn hộ thuê rộng dã man, sinh viên như chị chắc cỡ phải được trợ cấp chục triệu một tháng, tôi từ chối cố ngẫm ra lí do chị phải đi làm kiếm thêm làm gì.
-Ngồi đi , để chị đi lấy đồ uống.
- Một capuchino như thường lệ!
-bớt đi , đây không phải quán cà phê.
- hề hề, quen mồm quen miệng rồi chị ạ.
Quyên thoáng cau mày nhìn tôi. Chị bước vào phòng bếp cách phòng khách 1 cánh cửa làm bằng thủy tinh, trông rất nghệ thuật, đắt tiền thực sự. Nhìn quanh thì căn phòng rất đơn giản , có vài bức tranh, mô hình bằng sứ và bộ bàn ghế tôi đang đặt mông lên, tôi không cần nhìn giá cũng biết chúng đắt.
Đến cái thảm lót bàn cũng phất phảng mùi tiền. Tôi ngồi im re cẩn thận, không dám ho he gì đến đồ xung quanh.
Chợt ngờ ngợ cái mô hình của chị nhìn quen thuộc, trông nó giống một nửa của cả mô hình "cừu và sói" . Trùng hợp là của chị là con cừu và tôi cũng có con sói. Ít ra tôi còn có điểm chung với chị, thích những vẻ đẹp chết chóc, rùng rợn.
Sau 5 phút thì chị quay lại , mang cho tôi cốc ca cao nóng, kèm vài miếng kẹo dẻo trắng tinh.
Thơm lừng cả căn phòng, nó ấm áp hơn nhiều những giây đầu tôi bước vào, mất đi cảm giác bất an.
Mệt quá, mới có 5h30 sáng.
Ngoài trời mưa mãi không muốn tạnh , không gian trong căn phòng thực sự thoải mái. Trong những ngày mưa tôi đều muốn nằm trong chăn , bật quạt thổi vào chân.Việc này tôi khá chắc là sẽ bị mắng, nhưng nó đem lại cảm giác hoàn mĩ : không quá lạnh cũng không quá nóng. Hiện giờ tôi cũng cảm thấy tương tự, chỉ khác là tôi đang trong căn phòng với một người con gái xinh xắn, tựa giấc mơ tôi thường có sau mỗi lần chơi 'Teaching Felling' cả đêm.
Và rồi tôi nhận ra mình hồi hộp nãy giờ không phải là cảm giác sợ rằng sẽ làm hỏng thứ gì đó đắt tiền, mà đó là mình lần đầu trong phòng riêng với con gái . Run .
Quyên đã phá tan bầu không khí căng thẳng mà tôi vô tình tạo ra.
-Hà thích chơi game nhỉ?
Một câu hỏi rất bạn bè, lại về đề tài tôi yêu thích. Mừng vì tôi đã không phải là người dẫn dắt cuộc trò chuyện , sẽ rất khó xử nếu tôi phát ra câu gì đó đáng xấu hổ.
-dạ đúng, nói đúng đến đam mê của em rồi.
-phải rồi, thời học sinh nhiều thời gian rảnh mà.
-cuộc sống sinh viên khó khăn lắm hả chị?
À thì ý tôi là khổ sở khi suốt ngày bị vùi trong một đống thứ việc từ nhà đến trường, chứ không phải là sự thiếu thốn tiền bạc mà đối với Quyên là không hề tồn tại. Nỡ miệng.
-thực sự là không hẳn, tùy vào cách em thưởng thức nó. Đối với chị thì sống và trải nghiệm công việc làm thêm cũng là một niềm vui. Chị lại sống một mình nên không bị giới hạn cơ hội trải nghiệm nhiều điều ý nghĩa ở bên ngoài 4 bức tường bởi phụ huynh.
Sống một mình trong căn chung cư này ư? thật sự ngưỡng mộ người chị này.
...
Kẻo dẻo vốn để ăn nhúng với cacao nóng, chúng mà đi riêng thì tôi chẳng thèm động vào ,khi chúng sinh ra thì vô tình đã là của nhau rồi.
Chúng tôi hàn huyên suốt 10p liền. Tôi ngáp dài cái đau điếng quai hàm. Cơn buồn ngủ là điều khó tránh khỏi. Mặc dù việc duy nhất của tôi là ngồi yên nói chuyện, nhưng để diễn được nét biểu cảm điềm đạm bên ngoài của mình, tôi tốn kha khá sức lực. Giờ tôi đã hiểu tại sao "diễn" cũng có nghề của riêng nó.
Tôi ổn khi cạnh Quyên, chỉ là giờ thì khoảng cách cách chưa tới 1m, tim loạn nhịp cũng là điều dễ hiểu nhưng cái ngáp vừa rồi của tôi làm tôi ngượng ngùng còn chị thì cười khoái chí.
-mấy giờ thì em đi học ?
- nay là Chủ Nhật , em không học thêm.
-vậy lát em có kế hoạch gì không?
Để xem, ngoài ở đây với chị thì tôi chỉ có lịch hẹn trước với chiếc giường thoải mái ở nhà.
-Không.
-tốt, lát đi chơi với chị đi.
- Ra quán thì em không đi đâu
-Ý chị không phải thế, kiểu dạng, ... cũng là hẹn hò.
Đi thôi.
Chị mỉm cười xinh đẹp, cặp mắt dõi theo tôi , má ửng hồng.
Tối nay có hẹn lúc 8h10 .
Trời ngừng mưa , tiếng ồn ngoài cửa sổ đã ngớt, chỉ sợ chị có thể nghe tiếng tim tôi đập mạnh qua lồng ngực, tôi hồi hộp.
-địa điểm là đâu vậy chị?
-xem nào, nếu chị được chọn thì ok , công viên gần nhà em
Chẳng vui chút nào, tôi hoảng quá đồng ý thôi luôn rồi. Song song với việc đó, tôi chẳng biết việc này có ý nghĩa là gì. Tôi cho rằng con trai chúng tôi đứng trước lời đề nghị ngọt ngào như vậy thì chẳng thể nào từ chối, thế nhưng cũng rất bối rối về việc : liệu đây là tín hiệu đèn xanh cho yêu đương hay chỉ là một người bạn tốt đang muốn vui vẻ mà thôi?
paniking.
*Quyên
Bầu trời xanh thẳm như rơi vào mắt em .
Một chiều chủ nhật lại tới, tôi lại chờ ngóng Hà đến gõ cửa .
Tôi nhìn qua cửa kính của quán, bất chợt nghĩ đến liệu có vũ trụ song song nào mà Hà đi ngang qua "Mente" mà chẳng ghé vào. Khi ấy , có lẽ cậu ta đã từ chối đi đến cuối con đường mà cậu ta đã chọn từ đầu.
Con đường tuy là sự lựa chọn , nhưng chẳng ai nhớ nổi là mình đã làm thế, vì vậy muốn bỏ cuộc rất dễ mà cũng phức tạp , đó là định mệnh : bạn muốn thì không ai cản , nhưng bạn cũng sẽ không được ai thông báo là bạn đã thất bại.
Nếu chuyện đó xảy ra, tôi lại sẽ bị cất vào bóng tối, bóng tối trong tâm trí của Hà.
Tôi không muốn phải trở về nơi tăm tối đó chút nào.
Cầu mong mọi thứ sẽ yên ả tốt đẹp trên con đường đầy thử thách của tôi và Hà.
Tôi sẽ luôn là thức năng lượng của Hà, là động lức để cậu vươn xa.
Luôn luôn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top