CHAPTER 1 : em có thấy không, gió thổi vào hồn ta.
*Hà.
17 tuổi tôi ơi , ánh mắt đừng sầu , còn tệ hơn ánh mắt xưa kia, hồi ta sợ tiếng sấm ầm ĩ trên hiên nhà.
"Cậu ta bị điên đó, thật kì quặc!"
"Hả sao cơ ,nó là cái thằng ngồi cuối lớp á?"
"Đúng rồi, cậu ta còn tạo ra những người bạn cho mình cơ"
"Thật sự đó ư? Nghe ấu trĩ như tụi trẻ con vậy nhỉ?"
Tiếng bàn tán ở nơi nào đó trong không gian hẻo lánh vang đến tai tôi, dù không rõ ràng, nhưng tôi chắc chắn họ nói đến tôi. Vì họ lén lút nhìn vào người duy nhất xuất hiện trong phạm vi 30m của họ là tôi.
2 cô kia là bạn cùng lớp tôi thì phải.
Mà kệ, người ta nói mấy đứa như chúng chẳng tốt đẹp gì, cũng tốt . Đỡ phải chịu cảnh thấy họ lợi dụng mình. Nó không thực chất là lợi dụng ai điều gì, cũng có trao đổi đấy thôi, tình cảm hão huyền chẳng hạn. Bây giờ một đứa ở đáy của của tam giác xã hội thì ham hố gì cảm giác được chú ý.
Tụi nó đứng ngoài cửa sổ kính của quán mà nói năng và cũng bị chị nhân viên kia của quán ra xua đi rồi, như xua tà ấy.
Tiếng đàn thật du dương của quán cà phê tôi hay ngồi một mình thật dịu dàng. Nó ngắt được suy nghĩ loằng ngoằng trong đầu tôi và sự buồn ngủ vì tối qua tôi ngủ được có 4 tiếng . Cà phê tôi mãi chưa đến tay, tôi hơi mất kiên nhẫn.
Quán cà phê có tên "Mente" nằm trong góc nhỏ của trung tâm thương mại gần nhà tôi. Ngoài điểm cộng là nhân viên "tốt bụng" thì nó cũng chẳng đáng khen về đồ uống, có lẽ vì vậy mà quán rất ít khách. Tôi thực sự thích nơi vắng người, tối tối chút cũng được, và lần đầu tiên khi tôi đến đây, chị nhân viên xinh đẹp nói câu "Chúng tôi hết mất trà sữa mất rồi, xin lỗi quý khách" .
Cũng may, tôi cũng thích cold brew.
- em dùng cà phê cũng đươc .
- nhưng chúng tôi đang gặp vấn đề về nhân sự, rất xin lỗi bạn!
Không biết do tôi tưởng tượng hay cô ấy lúc đó đang đuổi khéo tôi đi nữa.
- em rất rảnh, chỉ muốn có chỗ để ngồi thật yên tĩnh, em có thể chờ, chị cứ thong thả ạ.
Tôi tiện tay chỉ vào góc xa xa sau tấm rèm mỏng dẫn vào bếp của quán , chỗ đó 2 anh chị mặc áo nhân viên đang ngồi bấm điện thoại.
Thấy chẳng thể dùng lí do gì nữa, chị ta cuối cùng đã để tôi vào dùng đồ uống.
Lần đó thực sự đáng nhớ, lần đầu tiên tôi là khách mà được nghe câu chào tạm biệt thật độc đoán : "mong quý khách đừng giới thiệu cho ai về nơi này nhé!"
Giây phút ấy yêu thật rồi, cái quán cà phê vắng khách, và có lẽ là rất không muốn có thêm khách. Thật kì lạ, nhưng tôi thích điều đó.
Nó kì lạ vừa đúng kiểu tôi thích.
Nên giờ tôi muốn thư giãn hay gì đó là tôi toàn đến nơi này, mà tôi cũng chả có bạn để mà giới thiệu , nên mấy anh chị trong quán cũng chào đón tôi hơn, không có xa lánh tôi như mấy ngày đầu tiên đến đây.
-đồ của em đây, dùng nhanh đi tụi chị còn đóng cửa nữa.
- đuổi ai thì được chứ em thì không được đâu Quyên.
-trêu thôi, thế sao lờ đờ vậy em?
Ah, thật là ấm lòng, được người xinh đẹp như Quyên quan tâm, tôi chẳng thiết gì hơn trong thâm tâm.
- em phải làm một số thứ , quan trọng...
- mày mà có việc quan trọng cơ á? Chà chà.
- sao lại không chứ ơ kìa, em khác biệt so với đồng trang lứa, đâu nghĩa là em không thể như người bình thường?
-ví dụ được không haha, hơi bất ngờ về khía cạnh này của Hà đó nha.
-thân với chị là một ví dụ chẳng đâu xa
- không nghĩ là chị chỉ hiếu khách thôi à?
- hai đứa vừa rồi nói xấu về em, là chị đuổi khéo chứ gì?
- thằng quỷ, gì cũng biết!
- mà kể cả không biết, chị có bao giờ hiếu khách đâu?
- nói thế chị đây tổn thương lắm, con gái đặc biệt nhạy cảm mà.
Có lẽ là hình tượng của Quyên có thể thay đổi đối với từng người cụ thể, nhưng dù thế nào đi nữa thì chị cũng là người bạn tuyệt vời. Tôi không cần số lượng mà quan tâm chất lượng. Nhưng thế thì khó, chả biết khi nào hay thế nào để có người bạn chân thành.Mà dù sao thì bằng nhiều cách khác nhau, tôi có thể khẳng định Quyên chắc chắn là người đó, mà tôi lại chẳng mất tý công sức nào để hy sinh cho tình bạn này, tôi tự hứa chân trọng 10 tỷ % mối tình bạn bè này.
Cốc capuchino chị mang đến cho tôi nó nhẹ nhàng . Nó đặc biệt vì chính tay chị làm ra mà không phải ai cũng có được. Tôi đang nói đến cái hình trái tym trên mặt, nó mang tính nghệ thuật quá, không lỡ dùng thực sự. Thôi thì, xin lỗi chúa, con xin bị trừng phạt vì đã phá hủy nó, tôi nhấp môi lần 1. Tỉnh hẳn.
Nhấp môi lần 2, lần này sâu hơn , tôi cũng nhận thấy rõ vị đậm của cà phê và ngậy của sữa đặc , tôi thoáng chốc nhắm mắt lại tận hưởng hương vị của cốc vị tiên này.
Nhấp môi lần 3 có lẽ tôi thấy được âm nhạc đang chiều lòng sở thích của tôi- nhac Jazz.
Chưa kịp làm thêm ngụm nào nữa thì Quyên hỏi tôi "em nghĩ sao về việc hẹn hò?"
-ể ? em có nghe nhầm không thế?
-không.
So với hình tượng con gái lắm chuyện nhiều lý , hay vòng vo Tam Quốc thì chị khác xa với nó. Câu trả lời tình bơ của chị khiến tôi nhớ ra rằng trong ngôn ngữ Tiếng Việt còn có từ nó mạnh mẽ đến vậy. "Không" là câu trả lời của Quyên, khiến tôi vội vàng nhìn lại thái độ của mình và chị. Xém nữa thì sặc, lại thành bất lịch sự.
- xem nào, em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó..?
- chị không bất ngờ, chỉ hỏi vậy thôi.
Nói xong chị cười thầm , cứ như đang cười nhạo sự thảm hại của tôi vậy. Tôi lườm khó chịu ra mặt.
- chị hỏi vậy là để xem phản ứng của em thôi.
- chị nói tiếp đi?
- ý chị là đa phần người chị từng hỏi câu đó đều nghĩ đó là đề nghị hẹn hò, kiểu tỏ tình ấy, luống cuống trông buồn cười lắm.
- đồ độc ác, sao chị lỡ lừa người ta, khác gì cái bẫy đâu?
tôi không thích kiểu lừa gạt tình cảm này, nó xa vời sự phân chia đúng sai, khó mà phán xét người kia.
-mày hiểu sai ý chị rồi, chị không làm vậy vì thú vui cá nhân.
- ừ và...?
- Ah thật là ! sao mày có thể nghĩ chị ấu trĩ đến như vậy.
- chị giải thích luôn đi ạ, em không hiểu lắm?
- nghĩa là câu hỏi đó đáng ra là xin ý kiến cá nhân đúng không? Đúng, nếu người được hỏi trả lời đúng thì họ thực sự coi chị là bạn.
-ôi trời...
Tôi chịu thực sự với cách test tình bạn này của Quyên, cứ như chị ấy nghi ngờ cả tôi vậy.
-nhưng, ...
Quyên hình như định nói gì thì phải, chị ấy chị hơi nghiêng đầu về một bên, đưa tay lên chống cằm. Chị đẹp mọi khung hình, đôi mắt chị nhìn vào điểm không trên mặt bàn gỗ đăm chiêu, chị đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Đôi tay trắng của chị khiến tôi nhớ lại bao lần chị gần gũi với tôi, khi ấy tôi không để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ nghĩ bụng Quyên thân thiết tôi như người bạn.
Nếu giây phút ấy quay về thêm lần nữa, với sự nhận thức được vẻ đẹp hiếm thấy của Quyên , tôi chắc chắn trân trọng tình bạn này hơn nữa , thậm chí là thương thầm chị luôn cũng được.
Vô tư, đó là con người chị, chắc chị cũng không để ý tôi đâu, theo cái nhìn chọn bạn trai ấy.
Đang nghĩ thầm , những suy nghĩ khó nói hơn bất cứ lời nào hết, mắt tôi cũng mờ rồi, lặn mất tăm cái linh hồn của bản thân. Chợt Quyên gọi tôi dậy, nhắc nhở tôi về giấc ngủ quý giá như nào.
Tôi lại không mấy để tâm , tôi ngáp cái to vô tiền khoáng hậu , nhức nhức chỗ xương hàm.
Đêm qua ngủ được 4 tiếng, tôi thực sự cần mắt mình được nhắm lại, chỉ một lát thôi.
Ôi ngất mất...
Trước khi những gì tôi thấy là khoảng không màu đen, nặng nề ở hai vai, Quyên đã nói gì đó, tôi không thể nhớ nổi, nhớ ra được chị có nói gì đó đã là cả một sự cố gắng to lớn của tôi rồi.
Chắc chị muốn gọi tôi dậy. Còn tôi thì không cưỡng lại cơn buồn ngủ mà từ chối chút năng lượng đến từ sự ân cần của Quyên.
i had you from that cup of love.
*Quyên.
Hôm nay thằng nhỏ lại qua chỗ tôi làm , tôi không biết, nó đến vì tôi hay vì điều gì khác.
Tôi xây một hầm ngục, nhốt hết tâm tư ở đó để giữ cho riêng mình.
Tôi biết sự hiện diện của mình là có giới hạn , thậm chí đáng ra không nên xuất hiện mới phải.
Vài người tự hào vì họ biết những người như tôi có thực sự tồn tại, tựa như việc tìm thấy chân ái của đời người ngắn ngủi.
Cũng có rất nhiều người không nghe thấy tôi hét...
Tôi, chúng tôi không gặp nguy hiểm , chỉ là chúng tôi cần sự công bằng, cũng muốn sống như một con người thực sự .
Tôi đã tự hỏi rằng, bản thân thực sự là thứ gì?
Tôi được sinh ra theo lẽ sinh diệt tự nhiên?
Hay chỉ một phép nói quá của tên thần kinh nào đó?
Chúng tôi tồn tại bên trong mỗi người, chúng tôi mới đáng ra là tình yêu đích thực của họ.Cũng thật may mắn, Hà đã nghe thấy tôi, cảm nhận được tôi.
Như một sự sắp đặt của định mệnh , tôi là người phải giúp Hà đi hết con đường thực sự ý nghĩa của cậu
Tôi không muốn được khen là "hi sinh vì người mình yêu"
Tin tôi đi, yêu cậu nhóc, cũng là yêu bản thân tôi rồi.
Ngày mai , cậu ấy vẫn sẽ thức giấc, đôi mắt vẫn sưng vì thiếu ngủ , còn tôi , tôi muốn là sức sống của Hà.
Có thể là cậu sẽ ta bỏ cuộc , tôi cũng không trách .
Vì thực chất, tôi không xuất phát từ là người dưng của Hà, tôi đã luôn ở đó. Mong chờ ngày được gặp cậu ấy là một ngày bầu trời xanh nhất, xanh đậm của nước biển, của vị mưa chát đắng. Kể cả tôi có biết đâu là lần cuối tôi gặp cậu bé,tôi sẽ ôm Hà thật chặt, sẽ nhớ lại bài hát của chúng tôi, nhưng tôi sẽ không hôn tạm biệt Hà, vì tôi biết, tôi sẽ còn gặp cậu ấy ở phía bên kia. Bên kia của sự vĩnh hằng tuyệt đẹp.
Hi vọng, khi ấy điều cậu mong ước cũng sang ngời nhất.
Mưa, nhẹ nhàng trên bầu trời đục ngầu.
Mưa rơi tí tách , lạnh lẽo rơi xuống khiến con người cũng bắt đầu để ý đến xung quanh, rằng ngoài cái điện thoại ra thì họ cần chú ý đến điều gì khác. Thật cô đơn, hoặc có thể cảnh vật như có ai bật khóc, hoặc chỉ là tôi thấy vậy.
Thế rồi, như trong dự đoán của tôi, sự cô đơn chẳng mấy chốc đã tan dần, mới mưa có 15p. Lạ thật, tôi cứ như đang mong chờ một cơn giông khác kèo tới vậy.
Trời bắt đầu quang, nắng dần lộ, cánh cửa quán cà phê lại được mở ra : "mệt thật ạ..."
Tôi nghe được tiếng thều thào yếu ớt của Hà.
-Chào mừng quý khách!
Tôi cất tiếng chào cậu bé vẫn đang mang vẻ mệt mỏi . Và khi nhìn thấy tôi, cậu nói nhỏ nhẹ :
- một capuchino như mọi khi...
Niềm nở nhưng tôi chẳng nhận lại sự hào hứng của Hà, tôi cũng quen cảnh này, thằng bé chưa bao giờ thật sự năng động.
Nó chào tôi rồi ngồi vào bàn trong góc tít đằng xa, tự cô lập mình với thế giới xung quanh.
Tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn của tôi, cũng đáng tự hào vì cái giá của nó. Nay đến muộn 30p so với mọi khi, không biết có chuyện gì không nhỉ?
Tôi đem đồ uống cho thằng bé, tặng thêm cái bánh mousse ca cao yêu thích, hy vọng nó sẽ kể lí do vì sao nó lại đến muộn, tôi tò mò mà.
- thế sao hôm nay đến muộn vậy?
...
Hà mắt lấp lánh nhìn tôi
- đầu tiên là em giật mình tưởng nghe nhầm, chị cũng ngóng chờ em đến á?
- sao em lại nghĩ chị không?
- em vẫn còn đau đáu bấy lâu, sao lại thân được với chị đây.
- bớt nịnh đi thằng dở.
- em sẽ, haha.
Có loại người , tự cô lập với thế giới, rồi cứ suy diễn rằng cả thế giới không ưa mình, điên đầu với thằng bé này .Nó thảm hại như cách mấy tên si tình hát nhạc ballad ở nề phố Hà Nội mùa đông, không ai biết họ đã trải qua điều gì nhưng trông họ thật tàn tạ và chán đời.
Ở Hà, tôi vẫn thấy sự vui tính của nó, nhưng theo cách diễn xuất, như kiểu nó cố cười gượng vậy.
Hà đã chén xong chiếc bánh yêu thích của mình, mới bắt đầu hỏi ngược lại tôi, tay nâng ly cà phê thơm lừng sát môi, nhỏ nhẹ .
- em rất quý chị, Quyên à. Nhưng em không nghĩ chị muốn biết lí do đâu.
Thứ lí do đó là gì đối với tôi không quan trọng lắm. Vấn đề là tại sao nó lại mang chủ đề này ra nói nhỉ.
- em nói thật đó, em còn không thực sự hiểu nó là gì cơ.
- thôi được rồi...
Một ngày em sẽ hiểu thôi, chị hứa đấy.
-mà hôm nay có chuyện gì mới ở trường không?
-không, chị hỏi thừa rồi nha.
-thế sao mày lại đến muộn vậy em?
-chị trêu em đấy à?!
-thôi thứ lỗi nhé, hihi.
Không biết nó phải giấu giếm điều gì. Giọng cậu ta nói rằng 'tôi không muốn tiết lộ'.
-hay là mày có bạn gái rồi?
-kiểu câu hỏi trêu ngươi gì vậy Quyên?!
Hà lườm tôi, biết đây là điểm dừng rồi, vì mất ngủ thường dễ cáu bắn, mà mất ngủ thì hiện hình trên mặt nó quá rõ ràng.
Chúng tôi bắt đầu hết chuyện để nói, hôm nay là 2 tháng từ lần đầu tiên Hà đến quán cà phê này.
Trong thời gian ấy tôi có hỏi nó về chuyện học hành, sinh hoạt, hay bất kể thứ có thể hỏi một cách lịch sự.
Việc học của nó khá bình thường, nguyện vọng không cao nên cũng chả lo lắng mấy – đấy là nó kể lại.
Trong khuôn viên nhà trường, ngoài việc học chắc nó chả chơi thân với ai. Vào giờ ra chơi, nó làm cho hết bài tập về nhà để không bao giờ bị deadline đè.
Thế rồi nó vẫn cứ mất ngủ như thường-một hậu quả của việc chạy đua với deadline.
Có lần, nó ngất luôn ở quán, tôi thực sự lo cho thằng nhóc này, nó đang ấp ủ một điều gì đó to lớn, không ai ngoài tôi và Chúa có thể biết được.
Điều đó hoàn toàn cao cả theo nghĩa hiểu ích kỉ hơn là chơi game thâu đêm đến sáng, hơn là luôn miệng nói "game cuối rồi đi ngủ" rồi đồng hồ báo thức kêu lên khi vừa đặt đầu xuống gối.
Về cuộc sống của Hà, ngoài thời gian ở "Mente" và trên lớp, tôi hầu như không biết gì nhiều về vùng tối của cậu, the shadow.
Có lần tôi muốn đích thân tìm hiểu về nó rồi, thế quái nào mà nó chả nói gì mà ngủ quên luôn, gục đầu xuống bàn như ngất lịm đi. Dường như nó chẳng có chút quan tâm nào đến bản thân cả, cũng vì vậy mà tôi càng cố gắng chăm sóc kĩ cậu bé hơn.
Ban đầu tôi chỉ đứng từ xa và nhắc nhở cậu bé thôi, nhưng tôi đoán là mình phải tiến gần hơn một bước nữa dù có bị xua đuổi đi chăng nữa.
Tôi muốn giúp đỡ cậu theo cách hữu hiệu hơn là sự âm thầm dõi theo bị động chẳng hiệu quả chút nào hơn ngồi yên xem cậu tự thân vận động.
Quả thật, là nữa kia của một con người đúng mệt mỏi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top