Chương 4

Thùy Linh cả ngày hôm nay không ra khỏi phòng, người làm gọi thế nào cũng không lên tiếng, đến cơm còn chưa động vào một hạt. Anh trở về sau khi đến công ty, gương mặt tuấn tú có phần mệt mỏi. Trọng Khải ngả mình lên sô pha, nhàn nhạt mở miệng hỏi quản gia bên cạnh:

-"Bác Tần, Linh hôm nay sao rồi? Đã quen với nơi này chưa?"

Bác quản gia bị gọi đến khẽ run, nhỏ giọng báo cáo: 

-"Thiếu....thiếu gia...Cô Linh hôm nay không ra khỏi phòng, cơm cũng chưa từng động một hạt..."

Anh khẽ nhíu mày, gương mặt cũng đen lại một phần. Cố nén lại lửa giận trong lòng, anh gật nhẹ đầu nói với bác quản gia:
-"Làm phiền bác nói với nhà bếp nấu cho cháu một tô cháo, tí nữa cháu gọi thì mang lên."

Bác Tần cũng biết thừa là chuyện tiếp theo sẽ diễn ra thế nào, chỉ đành gật đầu tuân lệnh rồi xoay người đi vào bếp. Thật ra thì bác cũng quý đứa nhỏ này, đáng yêu, nghịch ngợm như đứa cháu gái của bác ngày xưa. Thôi thì thầm mong cậu chủ nhẹ tay với tiểu bảo bối đã mất rất lâu để tìm kiếm kia thôi....

Anh tiêu soái sải những bước điềm đạm lên từng bậc cầu thang, tiến thẳng về phía căn phòng ở cuối hành lang, nơi có một tiểu công chúa đang chơi game say mê không biết trời trăng là gì.

Về phần Thùy Linh, cô sau khi suy nghĩ nhiều điều thì mệt lả, thiếp đi một giấc thật dài lúc nào chẳng hay biết. Lúc mở mắt ra thì cũng đã chiều tà, người làm ở trước cửa kêu cô đã mấy lần nhưng cô chẳng thèm để tâm, đơn giản vì cô không muốn ăn uống hay làm bất kì việc gì lúc này. Lăn lộn một hồi cũng chán, cô với tay lấy điện thoại trong cái túi nhỏ rồi chơi game, lướt face mê mẩn đến quên cả thời gian.

Anh đứng trước cửa phòng của con người kia, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay lên gõ cửa.

-"Linh? Có trong đó không?"

Cô lười nhác ngóc đầu dậy nhìn về phía cửa, mệt mỏi cất tiếng:
-"Anh cần gì?"

-"Sáng giờ đã ăn gì chưa?"-anh vẫn kiên nhẫn gọi.

-"Chưa ăn, cũng không muốn ăn!"-cô cáu gắt đáp lại anh.

-"Mở cửa ra ngay cho tôi."-anh trầm giọng nói vọng vào.

-"Anh cút đi! Đừng có kêu nữa!!"-Thùy Linh trùm chăn lại, to tiếng chửi người đang đứng bên ngoài kia.

Anh lúc này thì đã không còn một tí kiên nhẫn nào với cô nữa, nhếch môi nói:
-"Bây giờ, một là em mở cửa, tôi vào rồi nói chuyện sau, hai là để tôi lấy chìa khóa mở cửa đi vào thì cứ động tay trước rồi nói gì nới sau."

Cô quyết im lặng, cuộn tròn người trong chăn, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, mặc kệ người đang gọi mình ngoài kia.

Trọng Khải đến lúc này đã không thể giữ nổi một chút suy nghĩ sẽ nhẹ tay với cô nữa, đi thẳng về thư phòng, liếc mắt liền thấy chìa khóa thứ 2 của phòng cô. "Lần này em chết chắc rồi..."-anh vừa nghĩ vừa bước từng bước đến căn phòng kia, không nhanh không chậm mở khóa ra, rất nhanh đã có thể kiếm ra cô đang cuộn thành một cục chăn ở góc giường.

Anh xoay người đóng khóa cửa phòng lại, bước từng bước vững chắc về phía cô. Thùy Linh ở dưới lớp chăn tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, cả hô hấp cũng đè nén lại, ngưng trệ theo từng nhịp chân của anh. Trọng Khải đi đến bên giường, từ trên nhìn xuống cục bông trên giường, không nói hai lời liền lật tung chăn lên, liếc nhẹ thân ảnh ở trước mặt mình.

Cô thấy anh lãnh đạm như vậy thì theo bản năng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi, cố gắng né tránh ánh mắt kia, co người ở sát góc giường. Anh ngồi xuống mép giường, nhìn con người đang ở cách mình chưa đến hai mét kia, trầm giọng:
-"Một lần nữa, em tự ra đây, hay là tôi kéo em ra?"
Thùy Linh lết dần thân hình ra cạnh anh, quỳ ngồi lên rồi cúi đầu xuống giường đếm từng sợi vải.
Anh im lặng, cô cũng im lặng, một quãng thời gian dài như vậy trôi qua trong không khí ngột ngạt kia, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà mở miệng phát ra một âm thanh bé tí
-"Anh...."

-"Biết vì sao lại ngồi đây không?"-anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không thì đánh hỏng tiểu tâm can này, anh chịu không nổi a.

-"Tôi...em...làm anh tức giận...."-cô cất giọng khe khẽ, ngay sau khi nhận ra tình cảnh của bản thân liền sửa lại lời lẽ cho dễ nghe một tí.

-"Vì sao tôi tức giận?"-anh nhếch môi, tiểu bảo bối, cuối cùng cũng biết sợ à? 

-"Em....em không biết..."-cô biết rõ đấy chứ, nhưng ngu gì nói ra chứ?

-"Thật sự không biết?"-anh nhíu mày.

-"Ừm....thật không biết...."-cô cúi đầu còn thấp hơn.

Anh ngừng lại một chút, con ngươi đen láy tĩnh lặng nhìn thẳng vào cô. Lại một khoảng không yên tĩnh giữa hai người, nhưng rồi lần này người phá vỡ sự im lặng kia lại là anh. Trọng Khải nắm chặt cổ tay cô, hai động tác liền đem cô cố định trên đùi mình, nói:
-"Được, vậy tôi đánh đến khi em biết"

Dứt lời, không để cô phản ứng lại, anh liền đưa tay lên cao phát xuống ba bạt tay.
"Bốp bốp bốp"

-"A....đau....anh làm gì vậy...??"-chưa kịp phản ứng lại đã ăn đau, cô mới chợt nhận ra tư thế này của mình có phần....xấu hổ....

-"Làm gì em còn không biết sao? Tôi đã nói rồi mà?"- anh điềm tĩnh đáp lại, tay vẫn tiếp tục công việc của mình, phát tiếp vài bàn tay lên mông nhỏ của cô.

Thùy Linh cố gắng thoát khỏi sự khống chế của bàn tay kia, cả cơ thể cô di chuyển nhằm tránh những bàn tay như vũ bão kia đánh xuống mông cô.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ đã comebackkk >v<
Sorry vì đã để mọi người đợi lâu nhé, thật ra thì lúc đầu tớ định drop ấy, nhưng mà không nỡ a~ Nên đã cố gắng fix hết mọi thứ, cũng đang mùa dịch, rảnh rỗi không biết làm gì nên viết đây :33
Mai tớ lại cố gắng viết tiếp, không thì vài hôm nữa, bệnh lười của tớ khó chứa lắm :<<
Cảm ơn những người đã ủng hộ tớ đến lúc này /cúi đầu/ UwU
 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top