Hạnh phúc nhưng cay đắng

Cô tiểu thư Linh Đan là con gái của vị chủ tịch tập đoàn lớn, cô sở trong sự bao bọc và thương yêu của cha mẹ. Cuộc sống hiện tại của cô thể đổi rata nhiều so với lúc trước kể từ khi cha của cô làm ăn phát đạt. Sự danh vọng hào nhoáng của cha cô đã giúp gia đình cô từ nghèo khổ trở nên giàu có. Đối với cô đây có lẽ là điều ước của ông trời ban cho cha mẹ cô bắt cả cô, một điều ước mà cô luôn hằng mơ ước được ăn sung mặc sướng. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, được cái này thì lại mất cái kia, có được sự giàu có nhưng lại mất đii cái bữa cơm gia đình quý giá mất đi cái buổi họp mặt gia đình vào mỗi cuối tuần. Ông trời kì lạ vậy đó hễ cho cái gì cao sang thì ông lại lấy đii caia mà con người ta quý trọng nhất. Kể từ ngày đó cha cô đi sớm về khuya vì tất bật với mớ hồ sơ dự án mới cho công ty, căn nhà to lớn giờ đây chỉ còn cô với mẹ cô.
Vào một ngày mát mẻ, Linh Đan vừa thức dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì liền chạy ào xuống nhà bếp vì mùi hương của thức ăn loan toả khắp mọi nơi.
"Mẹ, mùi gì thơm quá vậy ?"
" Mẹ nấu món bún bò mà con thích đây"
" A, đã quá cảm ơn mẹ" cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ
" Con lên kêu cha xuống ăn luôn đii"
" Dạ mẹ "
Cô chạy ngược lên lầu gọi cha xuống nhưng không hiểu sao cửa lại khoá trái bên trong, cô gọi mãi mà chẳng thấy cha cô lên tiếng hồi đáp, nên cô áo tay vào cửa rồi nghe
" Anh biết rồi tối anh sẽ sang mà cục cưng đừng như vậy"
Chỉ mới nhất đến đây mà cô như muốn đứng hình vì quá bất ngờ vì người cha mà mình thương yêu lại đối xử với mẹ mình như vậy ư. Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt cô đều không tin, cô cố lấy lại vẻ bình tĩnh tiếp tục gõ cửa gọi cha
" Ba ơi!! Xuống ăn sáng nè ba" *Giọng cô nói như sắp khóc*
* Tách- tiếng mở cửa vang lên * " Con đứng đây nãy giờ à cha xin lỗi con gái nha thôi xuống ăn con"
" Dạ"* Giọng nói ấp áp đến chết người *
Sau khi ăn sáng xong cô vẫn nhớ chuyện khi nãy và đã suy nghĩ ra một kế hoạch để xác minh chuyện đó có phải thật hay không
" Cha ơi !! Tối nay bạn con tổ chức tiệc muốn mời bà và mẹ đến dự ạ "
" Tối nay hả? Thôi chết tối nay bả bận bàn việc với đối tác k đi được rồi xin lỗi con gái nhiều. Để mẹ đi cùng con được k ???"
* Ông vừa nói vừa xoa đầu cô*
" Tiếc quá k sao đâu cha " * cô vui vẻ đón nhận nó*
" Xin phép cha mẹ cô lên phòng chuẩn bị đii học"
Cô chạy một mạch lên phòng mình soạn tập vở đi học. Bởi vì cô là sinh viên năm cuối nên thời gian học cũng phải tăng lên để kịp thi tốt nghiệp.Cô đến trường bước trên dãy hành lang dài của trường và không ngừng nghỉ đến chuyện lúc sáng thế là cô quyết tâm sẽ làm chuyện này cho ra lẻ. Kết thúc buổi học thầy vì về nhà thì cô lại chạy đến công ty nơi cha cô làm việc. Cũng đến giờ tan làm rồi nhưng cô vẫn chưa thấy cha mình đi ra, cô nghỉ cha mình làm sếp lớn việc làm muộn là điều tất yếu. Đợi một hồi lấu thì có bóng dáng của cha cô đii ra ông mặc bộ áo vest vô cùng lịch lãm bước lên chiếc xe hơi sang trọng chạy ù đii.
Cô thấy thế chạy theo đến một nhà hàng tây vô cùng đẹp. Cha cô bước xuống bỗng ở đâu xuất hiện một cô gái chân dài xinh đẹp sexy đii đến khoác tay cha cô. Cô đoán chừng người phụ này chỉ hơn cô vài ba tuổi, đến lúc này cô mới chấp nhận chuyện lúc sáng hoàn toàn là sự thật không những họ cũng nhau đi ăn mà còn cùng nhau đi chơi thậm chí là vào bar vào khách sạn. Ngày lúc này cô như bị ngàn nhát dao đâm mình cả cô còn chịu k nỗi thì mẹ cô biết bà ấy sẽ ra sao đây. Cứ thế ngày nào cô cũng đii theo dõi cha mình không cho mẹ mình biết về việc này sợ bà buồn sợ bà bị tổn thương.
Kể từ cái ngày định mệnh ấy trở đii cô khắc khẩu với cha mình,cô ngày càng ghét cha mình nhưng không thể nói ra được. Cũng từ đó mà giá đình cô có một không khí căn thẳng hẳn lên chả ai quan tâm ai chả ai để ý ai. Cứ như thế một tháng trôi qua, hôm nay cô được nghỉ để làm luận văn tốt nghiệp cũng như mọi hôm cô thức dậy rồi đii tập thể dục, sau khi tập xong cô trở về nhà từ ngoiaf cổng cô đã nghe thấy sự to tiếng. Cô bất giác chẳng biết có chuyện gì xảy ra với cha mẹ mình cô nép mình vào cánh cửa trước nhà nghe cuộc cãi vả ấy
" Tại sao ở lại đối xử với mẹ con tui như vậy ông làm vậy ác lắm ông biết không" * Mẹ cô vừa khóc vừa gào thét*
" Bà nói cái gì tụi làm gì mẹ con bà . Mẹ con bà được như ngày hôm nay là vì ai, vì ai giờ còn nói vậy"
" Thì ra ông vẫn chưa biết cái lỗ sai của mình để tôi nói cho ông biết dù ông có vợ có con có tiền tài hay danh vọng ông cũng được đii với những người đàn bà khác"
" Bà không mang hạnh phúc cho tôi thì tôi phải đii tìm hạnh phúc mới cho mình chứ"
" Tôi không mang hạnh cho ông à ??? Ông nói nghe hay lắm, ông có biết con mình nó mong có bữa cơm gia đình mà không có là do ai không đó ông chứ do ai, đi sớm về khuya không phai ông đii với con đàn bà quỷ kia sao" * mẹ cô hét lớn*
Nghe đến đây lòng cô như thắt lại đau đớn vô cùng cô không nghĩ có ngày gia đình mình lại như vậy ư. Nước mắt cô chảy dài trên gò má, không kìm nén được cảm xúc có oà khóc như đứa con nít. Cô chạy vào nhà và ôm chầm lấy mẹ của mình
" Mẹ không cần vương vấn ông ta nữa đâu" * vừa khóc cô vừa là lớn*
" Con gái con biết chuyện này rồi sao" * ba cô bất ngờ hỏi*
"Chính con là người đã đii theo dõi cha bữa giờ mọi hoạt động của cha con đều nhìn thấy hết rồi giờ có chối cãi cũng không có ít gì đâu cha " * cô kìm nỗi nước mắt của mình*
" Ba...ba..a..a....."* Cha cô sửng sốt ông chẳng biết rằng đứa con bé bỏng này nay đã lớn khôn và làm được một chuyện như vậy *
Không khí bắt đầu dịu xuống kể từ khi cô bước vào, cha cô chắc cũng biết lỗi sai của mình nên qua ngày hôm sau ông xin lỗi mẹ cô và gia đình cô lại quay về những ngày tháng của những năm trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh#đản