oneshot

Trước khi Jimin gặp Yoongi, cậu gặp ác mộng hầu như mỗi tối. Chúng bắt đầu từ khi cậu lên mười. Thường thì các giấc mơ có khởi đầu khá ổn, với hình ảnh cậu chơi đùa, chạy loanh quanh và hái vài bông hoa dại cho mẹ trên một cánh đồng. Sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, và những bông hoa tàn lụi. Dung nham tuôn trào trên ngọn đồi, hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Gia đình và bạn bè cậu đột nhiên xuất hiện, la hét tìm trợ giúp, nhưng tất cả những gì Jimin có thể làm là đứng nhìn. Cậu không thể di chuyển, cậu chẳng thể thốt lên lời, Jimin đứng lặng nhìn dung nham phá hủy tất cả những gì mà cậu yêu quý. Cậu thức giấc, vã mồ hôi lạnh, nước mắt tuôn trào trên mặt và người thì run rẩy như điên dại. Một số đêm thì đỡ hơn, một số đêm lại tệ hơn những cái khác.

Jimin và bố mẹ cậu đã tới gặp bác sĩ, cố gắng tìm cách thoát khỏi những cơn ác mộng hằng đêm, thử nhiều phương pháp trị liệu khác nhau, nhưng chẳng có ích gì. Họ thậm chí đã tới gặp một thầy đồng, nhưng rút cục đó lại là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Thứ duy nhất có tác dụng chính là một cái lưới bắt giữ giấc mơ (dreamcatcher). Nó là một vật trang trí nhỏ, một cái vòng tròn nâu với lưới đan lỏng thắt dần về phía trung tâm và có một lỗ nhỏ ở giữa, xung quanh gắn vài hạt với những chiếc lông vũ dài phía dưới. Nó chẳng có gì to tát cả, nhưng lại giúp ích rất nhiều. Jimin giữ chiếc dreamcatcher suốt những năm trung học và tới cả đại học nữa.

Đó là khi Jimin gặp Yoongi. Jimin quen biết Yoongi qua bạn chung lớp nhảy của cậu, Hoseok, và hai người nhanh chóng gắn kết với nhau nhờ tình yêu chung dành cho âm nhạc.

Chuyên ngành của Yoongi là sản xuất nhạc, trong khi Jimin theo vũ đạo, nhưng cậu cũng có tham gia cả biểu diễn nữa. Họ ở cùng nhau vài lần ở studio của Yoongi và ăn trưa cùng nhau nếu không bận rộn. Sau một vài tháng quen nhau, Yoongi cuối cùng cũng ngỏ lời hẹn Jimin và cậu đồng ý. Họ đã đến lễ hội vào một ngày thứ sáu ấm áp và có một khoảng thời gian tuyệt vời, cưỡi đu quay và nếm đủ loại đồ ăn. Ngày kế tiếp, họ chính thức hẹn hò.

Một năm sau, Yoongi rủ lời mời Jimin chuyển vào sống cùng. Giờ anh đã tốt nghiệp và làm việc với Bighit Production, công ty sản xuất đã đề nghị anh một công việc ngay sau khi tốt nghiệp, và có một căn hộ tươm tất. Jimin đang học năm cuối, sẵn sang nhảy cho cùng công ty Yoongi đang làm việc. Cậu dừng mọi thứ đang làm lại khi Yoongi ngỏ lời.

“Gì cơ?” Cậu nói, bối rối nhưng đầy hy vọng.

“Chuyển vào sống cùng anh nhé, làm ơn?”

“Được. Ôi chúa ơi, được!”

Tuần tiếp theo, Jimin chính thức chuyển vào dinh thự họ Min. Cậu mang theo cái dreamcatcher của cậu, như thường ngày vẫn vậy, nhưng đêm đầu tiên cậu vẫn nằm mơ thấy ác mộng.  Nó khác hẳn với những giấc mơ thường thấy của cậu. Lần này, Yoongi và cậu đang dạo bước bên bãi biển, tay trong tay, tận hưởng một thời khắc tuyệt vời khi một nhóm con trai xuất hiện và chia cắt họ. Chúng bắt đầu đánh Jimin và đá vào người cậu tới khi cậu gục ngã, và bảo rằng cậu là đồ bỏ đi. Điều tệ nhất là việc Yoongi đứng giữa chúng với một nụ cười nhạo trên môi. Anh bảo Jimin rằng anh chưa bao giờ yêu cậu và cậu thật tởm lợm.

Jimin tỉnh giấc với một tiếng thét, người đầy mồ hôi và cậu không nén được sự thổn thức. Cậu nhìn quanh và nhận ra mình đã thiếp đi trên ghế bành, và Yoongi hẳn đã ngủ trên giường. Cậu nghe thấy tiếng bước chân và ngẩng mặt lên nhìn người bạn trai tóc tai bù xù đang nhìn cậu đầy lo lắng.

“Jimin à em ổn chứ? Có chuyện gì vậy hả sunshine?”

Cách anh gọi biệt danh ấy tràn đầy tình yêu và sự âu yếm làm Jimin cảm thấy thật an toàn và bao bọc, và cậu cảm thấy choáng ngợp với tất cả những cảm xúc đến nỗi cậu lại bắt đầu khóc.

Yoongi chạy tới bên cậu và ôm lấy cậu trong vòng tay, thì thầm những lời êm ái bên tai cậu. Jimin, vẫn là một mớ hỗn loạn của nước mắt và nấc cục, kể anh nghe chuyện đã xảy ra, và Yoongi ghì chặt cậu thêm một chút.

“Jiminie, em biết anh yêu em tới nhường nào không? Nếu có ai đó cố gắng làm hại em thì anh sẽ đánh cho chúng một trận nên thân đến nỗi em sẽ không biết mặt mũi chúng ra làm sao nữa. Anh sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương đâu tình yêu à.”

Jimin cười khúc khích trước câu nói ấy. Yoongi luôn biết cách làm cậu thấy khá hơn. Sau khi cậu đã bình tĩnh lại và đi rửa mặt, anh mang cậu về phòng ngủ nơi họ nằm xuống. Yoongi ôm cậu từ phía sau, ngực anh kề sát lưng Jimin, và cánh tay anh vòng quanh eo cậu. Yoongi hôn nhẹ lên gáy Jimin, và nhiệt độ cơ thể của anh làm cậu cảm thấy thật yên bình, thoải mái và ấm áp, và chừng đấy là đủ để Jimin thả lỏng dần chỉ sau vài phút. Trước khi cậu đầu hàng vào bàn tay của vô thức, cậu nghe một tiếng thầm thì “anh yêu em” khe khẽ nơi gáy cậu. Jimin ngủ thiếp đi với một nụ cười trên môi.

***

Khi Jimin thức dậy, Yoongi vẫn còn ngủ say. Cậu vẫn nằm trong tay Yoongi, nhưng mặt đối mặt. Cậu ngắm khuôn mặt người yêu dấu, nhớ đến từng vết sẹo, và cả những nốt ruồi. Anh ấy thật hoàn hảo. Jimin đặt lên trán anh một nụ hôn, và khi cậu lùi lại, Yoongi đang nhìn cậu với một nụ cười.

“Chào buổi sáng sunshine, giấc ngủ của em thế nào rồi?”

“Em ngủ ngon lắm anh ạ,”

Khi thốt ra câu trả lời, Jimin nhận thấy cậu vẫn chưa treo chiếc dreamcatcher, có lẽ đó là lí do tại sao cậu lại gặp ác mộng, nhưng điều cậu không hiểu là vì sao cậu đã không nằm mơ thấy ác mộng khi cậu nằm trên giường Yoongi. Có phải là vì Yoongi đã ôm cậu không nhỉ? Cậu sẽ tìm hiểu nó lát nữa, còn giờ, cậu chỉ muốn âu yếm bạn trai cậu.

Vào khoảng ba mươi phút sau màn ôm ấp, cả hai mới chịu dậy và bắt đầu ngày mới. Khi Yoongi đi tắm, Jimin quyết định sẽ làm bữa sáng. Cậu bước vào bếp và quyết định hôm nay sẽ làm món trứng với thịt bò cùng với bánh mì nướng. Cậu lấy chảo rán và đặt bánh mì vào máy nướng bánh. Ngay khi Jimin vừa định đập trứng vào chảo thì cậu cảm thấy một cánh tay vững chãi ôm ngang hông cậu từ phía sau. Một nụ cười nhỏ tìm đường lên tới môi cậu, và cậu đặt hỗn hợp lòng trứng xuống. Cậu quay lại và quấn hai tay qua cổ Yoongi.

“Chào anh. Tắm táp tuyệt chứ?”

“Nó ổn, nhưng sẽ càng tuyệt hơn nữa nếu em tham gia cùng anh.”

Jimin cười lớn và bảo Yoongi thay quần áo trong khi cậu làm nốt bữa sáng. Cậu ốp trứng, đặt chúng vào đĩa và đi thẳng tới bàn, đồng thời tiện tay lấy thịt bò và bánh mì nướng trên đường đi. Vừa đặt thức ăn xuống, cậu thấy Yoongi tiến về phía cậu với một cái quần thể thao đen và áo hoodie đỏ. Anh nắm tay Jimin và kéo cậu ngồi xuống, miệng bẩm bẩm cái gì đó như anh không muốn đồ ăn nguội mất.

Sau khi ăn xong, họ rửa chén đĩa và xem một bộ phim. Yoongi nằm dài trên ghế bành và Jimin nằm trên người anh, ngực chạm vào nhau, với một tấm chăn mỏng đắp lên cả hai. Những ngón tay Yoongi luồn vào tóc Jimin, làm cậu phát ra một tiếng ồn nhỏ nghe như tiếng mèo gừ gừ trong cổ họng.

Khoảng vào giữa bộ phim thứ hai, Yoongi nhận ra điều gì đó và quyết định hỏi Jimin.

“Sunshine"

“Hm?”

“Tối qua em ngủ mà không có dreamcatcher.”

“Yeah, đúng thế. Em nghĩ là em không cần nó nữa.”

Jimin cười khúc khích khi thấy khuôn mặt khó hiểu của người bạn trai, và tựa đầu vào cổ Yoongi. “Đó là vì anh đã ở cạnh em. Em thấy an toàn và được bảo vệ, nên em ngủ rất ngon. Không còn ác mộng nữa!”

Yoongi mỉm cười với tình yêu của cuộc đời anh. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì vì cậu trai này, bất cứ thứ gì làm cậu ấy hạnh phúc và anh sẽ đảm bảo cậu sẽ không bao giờ phải tổn thương.

“Anh đoán là anh phải tiếp tục ngủ với em dài dài rồi.” Yoongi nói, giả vờ nghe như bất tiện lắm.

Jimin mỉm cười và cậu nhắm mắt lại, sửa soạn cho một giấc ngủ ngắn. Với khuôn mặt vẫn chôn vùi trong cổ Yoongi, cậu thở dài, và sẵn sàng để ngủ.
“Em đoán là anh sẽ phải làm thế lâu ơi là lâu, bởi vì em sẽ không buông tay anh đâu. Em yêu anh quá nhiều.”

Yoongi nén cười, ôm lấy Jimin chặt hơn và nhắm mắt lại.

“Anh cũng yêu em quá nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top