Chap 1 : Anh hãy tránh xa tôi ra

'Xoảng' âm thanh phát ra từ trên lầu vọng xuống tôi biết đó là âm thanh của tên "tiểu tử " đó khi đang ngược đãi động vật- ý tôi là đang nổi cáu với đàn em của hắn. Tôi đã ko ưa hắn ngay từ lần đầu gặp. Tôi gặp hắn cách đây được một tháng chuyện xảy ra là :
Gia Khanh đang đứng ngoài thì ùa vào trong lớp như một cơn lốc và bước lên bục giảng ,mọi người đều tỏ vẻ ngặc nhiên rồi nó bắt đầu nói giọng trịnh trọng
- E hèm... xin thông báo rằng là....
Nó cố ý nói chậm để gây hồi hộp cho mọi người xung quanh hồi hộp đến sốt ruột 1 đứa đứng phắt dậy nói:
- Có gì nói đại đi sao phải chần chừ nữa
Gia Khanh nheo mắt lại, đôi mắt của nó hằng ngày bị tụi con trai trêu rằng là "mắt diều hâu " vì ở đâu có đồ ăn xa tới mức nào nó cũng biết và đến xin ăn. Lúc này nó cảm thấy bực vì bị ngắt lời liền quát:
-Bọn mày phải để tao nói chứ
Nói xong nó hậm hực quay lại vấn đề chính
- Các bạn học sinh nữ lớp mình nghe nói bị  "Từ Thiếu" đại gia ngắm vào
Cả bọn trong lớp đều ngạc nhiên mặt bỗng thẫn thờ một lúc sau liền quay ra bàn luận rôm rả. Tiểu Nhi bạn thân tôi cũng lo sợ quay xuống nói với tôi
- Tao nghe nói rằng cái tên "trùm trường " đó ko bao giờ đi học chuyên cúp tiết và có ẩu đả nữa lỡ tao bị...
Tôi lên tiếng cắt ngang
-Xì mày sợ gì mấy thằng này. Mày là heo mập ai dám lấy mày
Yên Nhi đang lo lắng thấy tôi chọc liền giận dỗi lấy tay đấm liên tục vào lưng tôi và nói
- Tao đang lo thiệt mà mày cứ nói đùa
Tôi ngồi ngắm khuôn mặt xinh xắn mũm mĩm của nó ,hai má phồng lên như một cái bánh bao tôi muốn lấy tay nhéo cho nó một cái. Rồi tôi chợt thấy những giọt nước mắt ứa lên trên đôi mắt nó , tôi biết nó sợ thiệt nên tôi liền vỗ về nó
- Thôi ko sao đâu, ko ai đưa bạn thân tao đi được ai dám cướp mày . Tao sẽ đập cho nó một trận
Thấy tôi nó vậy nó lấy tay dụi đi nhưng giọt nước mắt và nhe răng cười với tôi. Nói thiệt tôi ghen tỵ với nó ở nụ cười nó có 2 cái răng khểnh cười lên rất duyên. Tôi liền lên giọng nói tiếp :
- Mới khóc đó xong giờ lại cười. Vừa khóc vừa cười ăn mười cục...
Nó ngắt ngay lời tôi và quát lên:
-Thôi nghen bậy lắm à
Tôi cười và liền lấy lời biện minh
- Tao nói mày ăn kẹo mà , tao đâu có nghĩ bậy gì đâu. Do mày nghĩ thôi
Nó đỏ mặt định giơ tay lên đánh tôi thì miệng con nhỏ Gia Khanh lại cất lên to như loa phóng thanh của trường
- "Từ Thiếu" muốn gặp 2 người con gái xinh xắn lớp ta các bạn hãy bầu chọn 2 bạn nữ đi
Cả lớp đang xôn xao thì một người đứng dậy bảo
- Cho Thiên Thanh với Yên Nhi đi đi
Có một người nữa bè thêm vào
-Đúng rồi 2 bạn ấy xinh nhất lớp lại chưa có người yêu mà.
Tôi đứng phắt dậy phản đối lại lời nói ấy
- Ko tôi sẽ ko đi đâu còn các bạn nữ khác xinh hơn tôi và Yên Nhi mà
Thiệt tình thì tôi và Yên Nhi là 2 đứa bét trong lớp về chuyện có người yêu, vì tôi muốn học không muốn yêu đương nhăng cuội. Qua 10 năm khổ luyện tôi đã nhận ra lũ con trai là kẻ thù truyền kiếp của tôi. Khi còn nhỏ tôi luôn bị bọn con trai bắt nạt ko thể phản kháng vì bọn nó chuyên đi chung với nhau. Khi lên lớp 3 tôi đã đi học võ để tự vệ bản thân và phản kháng lại bọn con trai. Nhưng rồi một tai nạn xảy ra tôi đã quá tay khiến cho 1 đứa con trai bị thương đó là lần đâu tiên tôi bị mời phụ huynh và tôi tự hứa ko bao giờ lại gần bọn con trai nữa. Sau một hồi suy nghĩ bâng quơ rồi tôi chợt nhớ ra chuyện chính và quay lại nó
-Tôi nhắc lại là tôi ko đi đâu nên đừng có ép
Lớp trưởng Minh Vũ cũng đứng lên nói cho tôi
- Bạn ấy ko muốn đi thì đừng có ép bạn ấy
Mọi người nhìn lớp trưởng dưới một ánh mắt đầy nghi hoặc và lời bàn tán xì xầm to nhỏ rồi một người nói to
- Bộ lớp trưởng thích Thiên Thanh sao
Vói lời nói đó khiến cho cả lớp ồ lêm quay lại nhìn Vũ khiến cho Vũ đỏ mặt và ngồi xuống . Ko biết là Yên Nhi nói có đúng hay không nhưng nó nói với tôi rằng lớp trưởng hay quay xuống nhìn trộm tôi lắm lúc ấy thì tôi đang viết bài nên không để ý. Sau một hồi bàn tán và nài nỉ của cả lớp tôi và Yên Nhi đành đánh liều đi gặp tên " trùm trường " ấy 
Sáng hôm thứ bảy lúc 6h đúng như giờ hẹn tôi và Yên Nhi đi ra phía sau của nhà thi đấu đa năng . Khắp cái trường này nơi đâu tôi cũng biết trừ cái sân sâu của nhà thi đấu này ra tôi không biết vì tôi nghe nói ở đấy có rất nhiều con trai nên tôi phải tránh xa ra . Yên Nhi đi núp sau lung tôi đôi bàn tay nhỏ bé vịn vào vai tôi bàn tay ấy run lên từng đợt tôi có thể cảm thấy nó đang rất sợ . Tôi lo lắng quay sang nói với nó điều mình ko thể ngờ
- Hay mày về lớp đi để tao đi một mình
Chỉ đợi có vậy nó hớn hở ôm tôi cảm ơn ríu rít rồi chạy lên lớp tôi đứng vẫy   tay miệng cười nhưng trong lòng tự nguyền rủa mình . Rồi cứ thế tôi đi ra sân sau và thấy tên " Từ Thiếu " đang ngồi trên chiếc ghế xoay xoay cục rubic . Tôi bất giác hỏi
- Tại sao anh lại để ý con gái lớp tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhthanh