Anh là đồ bỏ đi.
" Anh xin lỗi nhưng anh rất yêu người phụ nữ đó "
Người đàn ông đó đang quỳ trước mặt tôi, đang xin lỗi tôi hàng nghìn lần, đag van nài tôi buông tha, cho anh một lối thoát và hi vọng tôi có thể chúc phúc cho họ,..
Nước mắt anh ràn rụa nói :
" anh xin em hãy ký vào đây, xin em hãy cứu anh, anh thực sự cần người phụ nữ đó"
Tôi cầm bút đắn đo một hồi, liếc nhìn anh trog chớp mắt rồi nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn. Hai chữ LY HÔN đập thẳng vào mắt làm lòng tôi xiết lại..
Ngày hôm qua anh còn là chồng em..
Ngày hôm qua chúng ta còn là của nhau..
Ngày hôm qua..
Nhiều lắm nhưng xin ký ức đừng hiện về lúc này, đừng làm tôi yếu đuối trước mặt anh, đừng làm đôi mắt mờ đi vì quá khứ..
....................................................
Anh cầm tờ giấy trên tay vội vã quay đi rồi lại đứng khựng lại ..
" Anh cảm ơn em "
Tôi im lặng không nói gì. Một hồi sau anh nói tiếp :
" Sao em không khóc ? "
.........................................
Bây giờ là hoàng hôn, là thời khắc cuối cùng cảu mặt trời nhuuộm tất cả trong màu đỏ u ám..
Tôi còn phả baắt gặp gam màu buồn này bao nhiêu lần nữa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top