Chương 1
Thu rồi, lại một năm học mới tiến đến. Cũng kể từ lúc đó, em và anh đã không gặp nhau 3 tháng rồi nhỉ. Em trông ngóng từng ngày và mong được gặp anh. Chỉ mong được thấy khuôn mặt ấy và mong rằng anh vẫn mỉm cười với em.
Hôm nay trời lại trong vắt và không quá nóng. Nhiệt độ chắc cũng vừa đủ để thi hành một cuộc dạo chơi. Chỉ là không phải hôm nay thôi. Hôm nay còn phải đi gặp lớp nữa mà. Thấy nhớ quá.
~~~~~~~~~~~~~~~Reng rengggggggggggggg~~~~~~~~~~~~~~
- Lại là cái âm thanh đáng ghét ấy.
"Bốp!" Đồng hồ rơi xuống không ai thương. Huhu. Thật tội cho thân phận nhà ngươi.
- Haha. Cho chừa.
Bịch! Tôi xuống giường, gấp gọn chăn mền lại rồi đi làm vệ sinh một cách nhanh chóng và tiện thể cũng phải tắm một lát chứ. Nóng quá rồi!
~~~~~~Tách tách~~~~~~~~~~Két~~~
Oa~~~! Thơm quá đi mất. Ôi cái mùi sữa tắm dê. ( au: Làn da trắng sáng, tươi trẻ mịn màng ). Huỵch. Xong rồi, đã thay. Tốt lắm. Bây giờ phải xuống dưới nhà không thôi mẹ chém bay đầu mất.
Là lá la~~~. " Mẹ ới ời ơi " Tôi gọi mẹ mà không biết mẹ đang phát cáu vì tôi. Cũng tại cái thói quen dậy muộn ấy mà. Đồng hồ reng mấy tiếng cũng không chịu dậy. " Hửm, cái mùi gì quen quen ớ nhở ". Á à. Mùi cà ri. Chuẩn xác, đích thị trên bàn ăn là một tô cà ri hấp dẫn. Màu vàng vàng thơm thơm ngon ngon và tạo được vị đặc trưng nữa. Ái chà chà. Chắc phải ăn ngay mới được. Tôi nhảy ngay vào ghế chén sạch tô cà ri lúc nào không hay biết. Đang định rời bước thì có một bàn tay nào đó chạm vào vai tôi thủ thỉ hỏi.
- Lần sau dậy muộn là mẹ băm đó nghe chưa. ( -.- )
- Vâng ạ! ( au: Khuôn mặt của mẹ không cảm xúc T3T )
- Hân ơi....!
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một lũ đứng trước cửa nhà mình gọi. Aizz, bọn này rỗi hơi ghê. Tôi rời khỏi ghế rồi phóng nhanh ra ngoài cửa. Đi giày vào rồi khoác trên mình một cái ba lô rồi mở cửa.
- Có biết bọn này chờ bao lâu rồi không hả? Cả đám đồng thanh hét.
- Chắc cỡ 5 phút nhỉ.
- 30 phút đó nghe chưa.
- A~~! Cho xin lỗi.
- Ờ. Thôi leo lên xe. Tui chở.
- Pk rồi. Mơn cưng.
Sau đó chúng tôi đạp xe cho thật mau tới trường. Trước đó cả đám còn lướt vào quán trà sữa ngồi ngắm zai xong đâu đó rồi mới vô. Mà zai đâu hổng thấy thấy toàn ba cái ông bụng bự béo phì không hà. ( au: giảm cân đi mấy ông. Mấy ông quay lại nhìn nói: Con kia, mày muốn chết hở. Mau viết tiếp cho ta. Au: Vâng ạ! T - T )
Hết chương đầu.
Thấy thế nào ạ. Cho tui xin cái cmt với. Tự nhiên mới nghĩ ra như vậy à! Dạo này tự nhiên cũng có hứng thú với viết truyện một chút a~~! Mà au cũng sẽ bí ý tưởng nên là đừng ném đá au nha. Au xin ó. Mà thôi au đi học đây. Pái pai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top