Phần2
Hôm nay vẫn như mọi ngày cô đều tung tăng tới tiệm bánh của mình sớm để nhào bột đang đi bỗng thấy trên đường có 1 người phụ nữ trung niên nằm trên đường máu chảy lênh láng.Do còn sớm nên chẳng có ai. Thấy vậy cô ăn vội chiếc bánh mì rồi đến chỗ bà
"Cô ơi cô... cô làm sao vậy" Cô lo lắng hỏi
" Con...Con mau mau gọi người đến đuổi theo bọn cướp... Giấy tờ quan trọng" Bà khó khăn nói
Cô chỉ kịp đỡ bà vào ngồi tạm trên vỉa hè còn mình chạy theo bọn cướp. Chưa đầy 3 phút cô đã mang chiếc túi kia về, quần áo lấm lem có chỗ bị thương
" cô chờ 1 tí nhé cháu cháu sẽ cõng cô đi viện" cô nhanh chân chạy
Khi đến bệnh viện
"Mau mau xem cho cô ấy" Cô nói trong lo lắng
" P...h..u nhâ..n của TD" bác sĩ trưởng nói trong kinh ngạc
" Cái gì cơ???" Cô kinh ngạc
"Mau mau gọi bác sĩ tốt nhất đến đây,ko cái bệnh viện này khó sống" Bác sĩ
Bà ấy được đẩy đi còn cô ngồi đó
20p sau
"bà ấy bị mất máu quá nhiều nhóm máu A đang hết" Bác sĩ
" Tôi nhóm máu A để tôi hiến" Cô nhann nhẹn
" Vâng mau đi theo tôi" Bác sĩ
Cô và bác sĩ đi lấy máu và cuối cùng bà ấy cũng đã tỉnh khiến cho mọi người bớt lo lắng. Con và chồng bà cũng đến
"Bà ko sao chứ" ông lo lắng hỏi
"Thưa chủ tịch phu nhân đã khỏe hơn rồi ạ,chỉ cần nghỉ ngơi và dưỡng sức thôi" Bác sĩ
" Rồi ông đi đi" Anh băng lãnh nói khiến cho ông bác sĩ tí tè ra quần
" Vâng chào thiếu gia ạ" Ông bác sĩ run
Khi hai người bước vào phòng VIP thì thấy cô ngủ gục bên cạnh bà khiến cho 2 người ngạc nhiên
"Ơ... ơ hai vị đến rồi à!!?" Cô trả lời giọng ngái ngủ
Cũng vừa lúc đó bà tỉnh lại thì 2 cô y tá ra đỡ
" Phu nhân cẩn thận" Y tá
" À ừm tôi ko sao" Bà trả lời
"Mẹ đi đâu mà ra nông nỗi này cơ chứ" Anh nhíu mày tức giận
" Sao bà đi mà ko đưa vệ sĩ theo cùng"Chủ tịch
"Lần sau nhất định phải cử 4,5 vệ sĩ đi theo phu nhân biết chưa" Anh rút điện thoaj ra gọi cho ạ đó giọng lạnn như băng khiến người ta khiếp sợ
"Ai lại làm bà ra nông nỗi này"Ông hỏi
"Đi điều tra ai đã làm phu nhân như vậy lập tức hành hình" Anh nói thêm(Anh là lão đại của tổ chức thế giới do chính phủ thành để chuyên bắt những đường dây buôn lậu ma túy... trên thế giới, nói chung là người tốt)
Hai người hỏi một tràng dài,cô thì thấy mình giống bóng đèn liền vội vàng đi ra ngoài cửa 1 cách nhẹ hết sức có thể
" Con gái lại đây" Bà nở 1 nụ cười hiền gọi cô vào
" Con á hả?" Cô chỉ tay vào mình
"Đúng" Bà
Cô bước đến nhìn thấy anh đáng sợ quá liền lùi lại
"Dũng mau thu lại bản mặt đó ngay cho mẹ" bà nói
"Ta biết con đã cứu ta" Bà vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói
" Con muốn gì cũng được nói đi ta cho con hết" Bà nói
" Thôi ạ con con ko cần gì đâu" Cô lắp bắp nói lòng nghĩ" cần gì nhỉ??ai lại đi bắt phu nhân của TD trả ơn chứ mất mạng như chơi"
"Con đã giúp nhà ta mà con cứ nói ko phải ngại" Ông cười hiền nói với cô
Bỗng nhiên reng reng reng điện thoại cô kêu lên cô bắt máy
" ĐÙ MÁ CÁI CON KIA MÀY ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CHƯA THÈM VÁC MẶT TỚI TIỆM BÁNH, MÀY MUỐN ĐỂ TAO CHẾT HẢ 2 GIỜ TRƯA RỒI ĐẤY HAY LÀ MÀY TRƯƠNG THÂY NỨT CỐT Ở ĐÂU ĐÓ RỒI, GIỒI ÔI TÔI KHỔ QUÁ MÀ CÓ CON BẠN NÀY. MÀY ĐII VỀ NHANHHH TAO GẤP LẮM RỒI" Hiền nói 1 tràng dài. To đến nỗi 3 người kia cũng nghe thấy
" Ok ok tao về ngay đừng nóng đừng trừ lương~~ "Cô nói giọng nũng nịu
" Thưa hai bác con về ạ,con ko cần gì đây" Cô lễ phép
Anh đưa tay kéo cô lại
" Cô định về với cái dáng vẻ thế này sao" Anh nói ánh mắt sắc bén
Cô sợ sệt rụt tay lại
" Ko...ko..k..o sao tôi t.. ôi về tắm rồi sẽ ra của hàng" Cô né tránh ánh mắt
" Cô ko đi khám sao" Anh thắc mắc
" Ko cần" Cô nhanh chóng chạy ra
Anh chợt mỉm cười nghĩ " Cô gái này thật thú vị" (Quen thuộc vl)
"Này Dũng con nhìn con gái người ta đủ chưa" Mẹ anh lên tiếng
" Nhìn đến nỗi bật cười ngây ngốc kia kìa" Bố anh trêu
Anh thu phục lại nụ cười đấy lại khoác trên mìnn gương mặt lạnh lẽo
"Con cứ như thế thảo nào người ta sợ" Bố Anh
"Cô ý sợ con sao?" Anh nhíu mày
" Anh ko thấy à mà hỏi, nhìn thấy con là sợ sệt né tránh" mẹ anh nói
" Nói gì thì nói chứ bố mẹ chấm thiếu phu nhân tương lai rồi nhé"
" cô ấy sẽ là của con" Anh khẳng định
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top