Chương III: "Anh là gay?"

"Dậy rồi à?"

Nam trở mình mơ màng nhìn về hướng người đàn ông kia. Style ở nhà của anh ấy cũng hay thật, mặc đúng chiếc quần ngủ và phía trên trần trụi.

"Anh không đi làm à?" - Cậu ngái ngủ trả lời.

"Tôi làm việc từ xa được."

"Đi thu nợ mà thu được từ xa sao?" - Cậu hỏi ngược lại vì vẫn đinh ninh anh là người cho vay nặng lãi.

"Tôi thu cả cậu về đây được thì vài đồng bạc lẻ có là gì." - Anh bỡn cợt trả lời.

"Anh cần thì tôi sẽ giúp, tôi đánh nhau được lắm đó!" - Cậu trưng ra bộ mặt tự cao nói.

"???" - Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Này! Trên đời làm gì có ai nào tốt đến mức cho người lạ ở không, đặc biệt là mấy người như anh." - Nhận ra ý tốt của mình bị anh phủi đi, cậu đáp vội.

"Người như tôi? Phhh" - Anh phì cười.

"Tôi không có hứng nhìn ép trẻ vị thành niên làm việc bất hợp pháp. Cứ ở đây đến khi nào cậu chán."

"Anh không sợ tôi cuỗm két sắt nhà anh đi mất à?"

"Muốn sao thì tuỳ cậu." - Anh đứng dậy đi khỏi phòng khách.

"Tối tôi mới về. Đừng la cà lung tung nữa, sáng nay bố cậu đã gọi đến..."

"Hả? Anh nói chuyện với bố tôi?"

"Ai bảo cậu không tắt chuông điện thoại. Nhức cả đầu" - Nói rồi anh lên phòng thay đồ rồi cũng ra khỏi nhà.

Trong lúc đó Nam lọ mọ ngồi dậy tìm chiếc điện thoại. Đây rồi, chiếc máy ghẻ bị anh vứt lăn lóc trên ghế.

5:32AM
'Bố không biết là con có bạn tốt như thế đâu.'
6:10AM
'Mẹ lúc nào cũng vậy mà, con đừng để ý.'
7:43AM
'Ở nhà bạn thì đừng làm phiền gia đình họ nhiều quá nhé.'

Cậu lướt mắt qua mấy dòng tin nhắn bố gửi đến. Thiệt tình, người nhẹ nhàng thứ hai trong nhà lại là bố...

"Aisss- " - Cậu kêu lên khe khẽ.
-

Thật sự là anh ta sống một mình ở cái nhà này hả?

Ý cậu là, nó quá to để có thể sống một mình. Nội cái phòng tắm đã rộng bằng cả cái nhà của cậu rồi. Rốt cuộc thì anh ta làm cho bang phái nào mà nhiều tiền vậy chứ?

'Ding dong~'

"Có người tới sao?.."

Văn Nam từ từ đứng ra trước cửa, đang đà chuẩn bị mở thì..

'RẦM'

"Cục vàng của tôi không có nhà à~" - Người đàn ông lao vào nhà rồi ngân nga mà chẳng màng tới cậu trai đang ôm mặt vì bị cánh cửa gỗ đập vào.

"Ể...cậu là ai? Không lẽ..."

"CẬU LÀ NGƯỜI YÊU CỦA LIAM?!"

"OH MY CHÚA! Không thể believe được Liam có sở thích như này..hức hức, lại còn là sinh viên hức.."

Tự biên tự diễn! Anh ta rưng rưng lăn lên lăn xuống rồi liên tục nói ra mấy lời kỳ cục.

"Tôi không phải người yêu của cái tên Liam gì đó, và cũng không phải là sinh viên..."

"Tôi là đang học cấp 3-"

"TRỜI ĐẤY ƠI! QUỶ THẦN ƠI! Không được không được" - Tưởng là sẽ trấn tĩnh được con thú kia nhưng không! Anh ấy gào to hơn.

Nói rồi anh ta cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Cái 'ai đó' mà ai cũng biết là ai.

"Này Liam! Tôi biết cậu quái dị nhưng đừng để đến mức bắt cóc học sinh để thoả mãn thú tính chứ."

"CHỐI CÁI ĐẦU CẬU! VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔIII"

"A-anh gì ơi..." - Nam sượng cả người.
-

"Thì ra chuyện là vậy hả...xin lỗi cậu nhóc nha.." - Anh ta gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi vì mấy lời nói linh tinh khi nãy.

"Tôi là Mark, anh trai kết nghĩa của tên kia." - Mark bắt tay với cậu.

"Anh cái khỉ gì chứ...Cậu chỉ hơn tôi 2 tháng 6 ngày thôi" - Phong lẩm bẩm.

"Anh cứ gọi tôi là Nam." - Cậu tươi cười đón nhận người quen mới này.

"Mà cậu xinh trai thật đấy~ Mới nhìn tôi còn ngỡ Liam quen người mẫu nào cơ~"

"Cơ bắp cũng thật săn chắc! Cậu tập hả? Hay tự nhiên vậy.." - Anh ta nói rồi lần mò, sờ nắn bắp tay cậu khiến Nam giật mình rụt lại.

"T-tự nhiên." - Tự dưng sờ người ta chi rồi giờ bây không khí ngột ngạt hẳn.

"Đừng có làm gì quá đáng, Mark. Cậu nên nói cho tôi lý do tại sao cậu ở đây chứ nhỉ?" - Phong đặt lên Mark một ánh nhìn lạnh như băng. Mấy chỗ đó...anh còn chưa có gan chạm vào.

"Nhớ cục cưng thui mò~" - Mark chu môi phụng phịu.

"Tởm." - Cả anh và cậu cùng lúc phán xét.

"Nói chứ...bên kia có trục trặc nên tôi về đây trao đổi thẳng với cậu." - Khuân mặt hề hước của anh vụt tắt.

"Lên phòng làm việc nói chuyện." - Nhật Phong nhướn mày ra lệnh.

"Cái tên này lúc nào cũng vậy. Chẳng đáng yêu tí nào...đúng không?" - Mark đứng dậy đi theo, ngoáy đầu lại hỏi Nam.

Cậu không trả lời, chỉ nhìn theo hai người đi lên tầng, họ vừa đi vừa nói chuyện trông chả vui vẻ gì.

"Liam...Hắn có biệt danh khác à?" - Cậu tự hỏi.
-

Hai con người kia đóng cửa bảo nhau cả buổi trời, có vẻ như có chuyện gì nghiêm trọng lắm đã xảy ra. Nam cũng không nghĩ ngợi gì mà cứ thể ngủ lăn lóc ở chiếc ghế dài.

Cuối cùng thì Mark cũng rời đi. 10 giờ đêm rồi, Nhật Phong đi lại gần cậu trai đang say giấc kia.

'Cứ ngủ như vậy thôi à?' - Anh nghĩ.

Trông cậu ta lúc ngủ dễ mến hơn hẳn, dù là nét mặt vốn có của cậu luôn ở trạng thái cáu kỉnh nhưng pha vào đấy vẫn là sự hồn nhiên của tuổi học trò.
Một sự kết hợp hoàn hảo.

Nhật Phong ghé gần vào cậu, anh nghe được tiếng thở đều đều của người kia. Thật sự là nhóc này không có chút phòng bị gì cả? Anh khẽ xoa nhẹ mái tóc ngả nâu do cháy nắng của cậu bạn.

"Tôi tò mò về em lắm đấy." - Anh mỉm cười.

"..." - Nam giật mình mở to mắt.

"Anh..."

"Anh là gay hả?" - Cậu trợn mắt nhìn anh.

"Với cậu thôi." - Anh nhăn mặt vò đầu cậu.

"Anh hay đùa nhỉ, đồ điên." - Cậu mò dậy tìm điện thoại check giờ.

'Muộn vậy rồi sao? Thế thà ngủ tiếp đi còn hơn...' - Cậu nghĩ.

"Không định ăn tối?" - Anh rút tay về rồi hỏi cậu.

"Tôi không quen ăn tối."

Nhưng thật ra là ở nhà cậu, bữa cơm tối là nơi chiến tranh xảy ra ác liệt nhất nên cậu chẳn buồn ngồi vào mâm cơm lúc ấy.

"Tại sao?"

"Hãm lại tính tò mò của mình đi ông chú ơi."

Nghe xong, Nhật Phong khó chịu ra mặt. 'Ông chú' quái gì chứ? Anh luôn được mọi người nói là có khuân mặt điện ảnh mà, không hề già. Cặp mắt sắc lạnh - không vui của anh găm vào người cậu.

"Thì ra tuổi tác là vấn đề nhạy cảm của anh. Phhh~" - Cậu bật cười trong khi người kia đứng đờ nhìn cậu.

"À mà người ngoại quốc đó đâu rồi? Tên gì nhở...Ma? Mác mác gì đó.."

"Là Mark." - Trình độ tiếng anh của cậu ta đang ở mức báo động...

"Cậu ta đi lâu rồi."

"Ra là vậy...À còn một chuyện nữa! Liam mà anh ta nói, là anh hả?"

"Ừ."

"Ể? Biệt danh của anh hả?"

"Không. Tên thật của tôi..."

"Là Liam Owen."

"Vậy hôm trước là anh nói dối tôi?" - Cậu hỏi.

"Không. Ở châu Á thì tôi dùng cái tên đó..."

"Còn gì tò mò không?" - Anh nói.

Sau đó là một dàn câu hỏi yes/no đến từ Lý Văn Nam.
-

"Anh có vợ không?"

"Không."

"Anh là người nước ngoài à?"

"Ừ."

"Nước nào vậy?"

"Đức."

"Nhưng trông anh không giống lắm?"

"Mẹ tôi người châu Á."

Nói mới để ý, đúng thật là nét mặt anh ta có chút không giống cậu. Nhưng màu mắt và tóc vẫn đen tuyền, chỉ có da anh ta trắng 'đột biến' và hình thể cũng 'đột biến'...

(Note: bạn bé Văn Nam không biết cụm từ "con lai" là gì đâu. Do bạn ấy hay cúp tiết trên trường, dùng điện thoại chỉ để xem giờ và chơi Plants Vs Zombies chứ không lướt mạng, cộng thêm việc khu cậu ở cũng không có ai như thế cả.)

"Vậy tôi sẽ gọi anh bằng tên thật."

"Cậu..có quen không?" - Ý là chê cậu dở tiếng anh, gọi vậy có tiện miệng không.

"Liam. Chuẩn rồi chứ gì? L-i-a-m." - Cậu đọc chậm rãi như đang cố phát âm tên của anh.

'Đáng yêu.' - Anh thầm nhận xét.

"Chưa có vợ vậy có bạn gái chưa?"

"Cậu thích chủ đề này hửm? Hay muốn làm 'bạn gái' tôi?"

"Tôi không gay, cảm ơn."
(À thế à.)

"Không có."

"May, tôi không muốn ở chung với người đã có vợ hay người yêu đâu."

"Còn câu hỏi nào không?"

"À còn...tôi luôn thắc mắc là..."

"Bọn cho cho vay nặng lãi như anh có giết người như trên phim không?"

"Vế trước sai rồi, vế sau thì đúng." - Anh úp mở không rõ ràng, còn kèm theo khuân mặt gợi đòn toả ra sát khí nữa. Làm cho cậu thanh niên kia rồ lên vì khó hiểu.

"Hả?! Là sao?" - Khổ thân cậu nhóc chậm hiểu, bị người kia quay cho như chong chóng.

"Muộn rồi, ngủ đi hoặc có đói thì tự vào bếp kiếm ăn. Tôi không muốn lúc cậu làm lành với gia đình thì họ lại tới mắng vốn tôi vì bỏ đói cậu đâu." - Như này là đánh trống lảng phải không? Nói rồi anh bỏ lên phòng, kệ cậu một mình độc chiếm tầng 1.
-

2:00AM

Lý Văn Nam quyết định về nhà sau một hồi nghĩ ngợi. Vốn dĩ thì việc cậu đi ở ké như vậy cũng đã chẳng phải phép gì rồi, cậu cũng biết ngại chứ. (Đây là lý do mà cậu chẳng ăn uống gì, chỉ nằm lì ở chiếc sô pha thôi.₫

Dù gì thì cậu cũng bỏ đi hơn 1 ngày, giờ về nhà chắc người đàn bà ấy đã chịu ngậm miệng rồi. Chỉ là...

"Vẫn phải nói với anh ta...Thôi thì để sáng vậy."

-
Note: Vì bạn bé đã quyết gọi anh bằng tên thật nên từ giờ sẽ đổi cách gọi từ Nhật Phong qua Liam nhé.

"Anh dậy rồi à?"

Liam giật mình khi chiếc giọng ngái ngủ của cậu cất lên vào 6 giờ sáng.

"Tôi làm cậu tỉnh giấc?"

"Không phải...Chốc tôi sẽ về nhà, cảm ơn anh đã tốt bụng cho tôi ở đợ một hôm." - Cậu cười tinh nghịch.

Người đàn ông đang pha cafe trong bếp bỗng khựng lại một nhịp.

"Cho tôi số cậu. Đề phòng sau này tôi nổi hứng đòi tiền trọ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top