Chương I: Trời mưa?

"Brrr...Brr Brrr"
-

Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 5 mét vuông, một cậu trai ngái ngủ đang xả giận lên chiếc đồng hồ báo thức.

"Đ*t m*!..Đừng có kêu nữa." - Chất giọng khàn đặc như có đờm của cậu vang lên, tay cậu vẫn liên hồi đập vào chiếc đồng hồ đáng thương.

'Ngày nào cũng phải lết cái xác chết khô này lên trường. Ai đã sinh ra cái vụ đi học ch* đẻ này vậy' - Cậu vừa nghĩ vừa lẩn mẩn đi vào nhà vệ sinh.
-

Bẻ lại cổ áo của cái sơ mi cũ mèm, cậu bước đến trước gương rồi ngắm bản thân mình một lát.

"Đẹp trai thật.." - Câu cảm thán vừa dứt lời thì liền sau đó tiếng cãi vã đấy lại vang lên.

Dường như đã quá quen thuộc, cậu vơ lấy cái cặp rồi bước vội ra khỏi phòng. Mắt cậu khoá mục tiêu vào cánh cửa chính, chân bước nhanh thật nhanh.

Chẳng có ai đuổi theo cậu nhưng hơi thở cậu nặng nề dần qua mỗi bước chân. Cái bầu không khí vốn bí bách do ẩm thấp, giờ lại mang thêm sự ngột ngạt khó tả. Cậu không dám đối diện trực tiếp với hai con người kia, chỉ dám quan sát họ qua khoé mắt.

'Làm ơn câm mồm lại đi.!' - Cậu nghiến chặt răng thầm nghĩ. Cánh cửa nhà giờ chỉ cách cậu 5 bước chân, chỉ cần ra đến đó là cậu sẽ thoát. Lồng ngực cậu thắt chặt lại, mắt cậu sáng lên, chân lại càng vội vàng hơn nữa.

"Cạch!" - Cậu đã thoát.

"Con đi học đây." - 4 chữ sáng nào cũng tuột ra khỏi miệng cậu. Nhưng cậu biết, chẳng ai nghe được cả.

Đứng trấn tĩnh vài giây trước cửa rồi cậu lên xe đạp rồi dần mất hút. Hôm nay chắc sẽ tệ lắm đây.!
-

"Loại đàn bà vô tích sự như mày thì biết cái thá gì về đời tao!" - Người đàn ông gầm lên.

"Mày đang ăn trên tiền của loại đàn bà vô tích sự đấy đấy." - Giọng nói chanh chua, choe choé lại vang lên. 

Hai người ấy liên tục đánh nhau bằng những từ ngữ chợ búa. Chẳng ai màng tới đứa con trai đã ra khỏi nhà từ bao giờ.

Cái thế giới của họ chỉ xoay quanh việc thắng và thua.
Người nào rống to hơn thì người đấy thắng, người nào nhịn nhục quay đi trước thì người ấy thua. Vòng lặp đấy đã xảy ra từ ngày họ chọn ký lên giấy kết hôn có tên đối phương; chưa ngày nào họ chịu dừng lại.
-

Có lẽ là lớn tiếng như vậy sẽ giúp một trong hai, hoặc là cả hai người thấy nhẹ nhõm hơn; giúp họ ảo tưởng rằng bản thân mình còn có quyền được nói, quyền được bày tỏ. Vì ngay khi bước ra khỏi cánh cửa đó, xã hội chà đạp họ không khác gì những con thú vật.

Nhờ vào cách dạy dỗ độc đáo của hai đáng sinh thành, Lý Văn Nam từ bao giờ đã hình thành tính cách ương bướng, cọc cằn. Dù giờ đã lớp 12 nhưng nếu có xếp hạng thì kiểu tính cách đó phải được xếp vào cùng hàng với mấy đứa mới dậy thì. Nên sẽ là điều dễ hiểu nếu nơi cậu đến chẳng phải là trường học, cậu đến một toà nhà bỏ hoang ở ngoài trung tâm thành phố.

Nơi này được xem như ngôi nhà thứ hai của cậu. Nam thường xuyên vào đây chơi rồi nằm ngủ trên những cột thép được xếp gọn ở góc của tầng 1. Dù chẳng có bạn bè gì, cũng chả có con động vật nào lảng vảng ở đây ngoài mấy con muỗi hay xuất hiện vào mùa mưa nhưng cậu lại thích nơi này phát điên, đơn giản là vì nó yên tĩnh.

Ở đây, cậu tránh được ánh mắt phán xét của bạn học và thầy cô. Cũng chẳng phải nghe tiếng chửi nhau max volume của phụ huynh ở nhà. Nói chung là hoàn hảo, cậu và toà nhà này sinh ra để dành cho nhau.
-

"Cộp. Cộp." - Tiếng giày đều đều ở đâu đến làm cậu mơ màng tỉnh giấc.

'Đ*o mẹ, giấc ngủ của tao' - Cậu thầm nghĩ xong bò dậy ngó nghiêng xung quanh. Thật sự là chẳng có ma nào cả, nguyên cái toà nhà to đùng bị ngừng thi công thì có ma nào thèm tới đây đâu. Rồi chợt sau lưng cậu có tiếng nói vang lên.

"Này cậu trai trẻ." - Ông chú trung niên hói đầu, dáng người tròn tròn đang nhìn cậu. Cậu vẫn ngồi trên đóng thép nhìn xuống.

"Tôi thấy cậu ở đây nhiều lần rồi. Có vẻ cậu đã quen với nơi này nhưng giờ nó chuẩn bị được thầu lại rồi." - Thấy cậu không đáp lời nên ông nói tiếp.

"Tôi là chủ của toà nhà này, người này sẽ là chủ tiếp theo nên trong tương lai chắc cậu không đến đây được nữa đâu." - Ông vừa nói vừa gãi đầu. Không hiểu sao nhưng trông như kiểu ông ấy đang làm sai vậy.

Sau lời nói đó cậu đưa mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh ông chú kia. Anh ta mặc bộ suit đen, chiếc giày da đen bóng cùng chiếc đồng hồ lấp lánh. Nhìn qua đã thấy là người tầng lớp trên rồi.

"Vậy thì cảm ơn ông vì đã cho tôi 'ngủ ké' thời gian qua." - Cậu trai bước xuống từ đống thép rồi đưa tay ra trước mặt ông chú, vẻ muốn bắt tay. Ông ngập ngừng bắt lấy tay cậu, ậm ừ như muốn nói điều gì đó. Sau một lúc nở nụ cười giả tạo để xã giao với ông chú già, Nam khoác cặp quay đi.

"Này, cậu nên đi học thì tốt hơn đấy. Đừng la cà nữa nhé!" - Ông chú nói với theo.

Nam quay đầu lại định nhìn đáp lễ một cái nhưng mắt cậu lại va phải người đàn ông đứng cạnh ông chú. Giờ cậu mới để ý rằng anh ta khá trẻ, chắc hơn cậu tầm chục tuổi là căng. Và...khá đẹp trai đấy, tất nhiên là sau cậu. Mắt cậu dán vào người đàn ông đấy vài giây rồi cậu cũng rời đi.
-

"Ai ya~ cậu bé đấy lúc nào cũng đến đấy hết, gần như là 24/7 luôn. Lần nào tôi ghé qua cũng thấy cậu ấy đang ngủ ngon lành ở đâu đó trong toà nhà này. Nhưng mà đừng lo, cậu bé đấy chắc sẽ không quay lại đâu, mà nếu có quay lại thì cậu cứ gọi tôi. Tôi sẽ đến để nói chuyện với cậu bé." - Ông chú miệng không ngừng nghỉ, ông nói liên tục về toà nhà và kiến trúc vốn có của nó sau khi đã giải thích về việc tại sao bỏ hoang lại có người ra vào liên tục (chỉ một người).

Nhưng cậu thanh niên kia không để tâm đến lời ông ấy nói. Anh cứ đăm đăm nhìn về phía cậu học sinh mới rời đi kia.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" - Chất giọng trầm ấm của anh lần đầu cất lên.

"À, chắc xấp xỉ 20 năm rồi, từ đời chủ cũ đấu thầu-.."

"Không phải. Cậu nhóc kia cơ."

"À..hả? Ờm..tôi cũng không biết nhưng có vẻ như là học sinh cấp 3. Tôi cũng có đứa con trai tầm tuổi đó đấy nhưng được cái là nó rất chăm chỉ luôn, hôm nào cũng học học học, và còn siêu ngoan ngoãn.." - Ông chú như được mở van mồm, ông xả chữ liên tùng tục và chẳng có từ nào lọt tai anh ngoài 4 từ "học sinh cấp ba".
-

"Tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại cho ông. Thủ tục sang tên thì mai sẽ có người của tôi gọi tới." - Anh vừa đi vừa nói.

"Mình vẫn chưa lên tầng tên xem mà? Cậu có chắc không đó, do là có tới 30 tầng cơ. Mà căn này xây cũng lâu rồi. Á, không phải là sợ hỏng hóc gì đâu, lối xây dựng ngày xưa cậu cũng biết rồi mà, siêu đỉnh-" - Ông ta lại luyên thuyên nữa rồi.

"Chắc. Vậy nhé, tôi về đây." - Anh quay lưng rời đi.

"Ui chao. Cảm ơn anh Hoàng, anh đã cho lão già này nghỉ hưu êm đẹp rồi~." - Ông chú cười tươi rói tiễn anh ra xe rồi bản thân cũng nhảy chân sáo lên xe về nhà.
-

"Mưa sao?" - Anh thấy vài hạt mưa nặng đáp xuống kính chắn gió.

"Thôi cũng được, cho mát." - Anh tự nhủ rồi thầm cười.
-

"Đm! Thằng ch* nào ước trời mưa cho mát." - Cùng thời điểm nhưng khác vị trí. Nam đang phải dắt xe đạp về nhà vì đang đi thì tuột xích và trời lại đổ mưa giữa ban ngày. Đen cỡ này thì cậu chửi trời cả vạn lần cũng không bõ tức.

Cậu tạm nghỉ chân ở một bến xe buýt nhỏ. Vò nhẹ mái tóc ướt mưa của mình, cậu khẽ cảm thán vì nó gần chạm tới mắt rồi. Nhắc mới nhớ là cũng lâu rồi chưa cắt tóc, đà này về nhà phải xẻo liền cho gọn nhưng tạm thời cứ vuốt ngược mái ra sau cho đớ chắn tầm nhìn.

Trời không có vẻ gì là sẽ tạnh mưa sớm cả, dù giờ mới chỉ có 10 giờ sáng mà cái màu u ám đã đổ xuống mặt đất rồi. Giữa tháng 9 tự nhiên đổ mưa thì cũng lạ. Đang suy nghĩ vu vơ thì ở đâu ra con ô tô đỗ chắn ngang tầm nhìn của cậu. Cửa kính bên lái hạ xuống, là người đàn ông lúc nãy!

"Thích tắm mưa?" - Anh ta nhìn cậu trai trước mắt. Khẽ nhếch môi cười.

Cậu nhăn mặt nhìn anh nói nhảm. Đã mất chỗ ngủ, gặp xui, dầm mưa rồi thì chớ.

"Trốn học để tắm mưa. Sở thích bọn trẻ bây giờ lạ -"

"Đm! Việc nhà anh chắc?" - Cậu bật dậy khỏi băng ghế. Xách xe đạp định trốn vội khỏi người đàn ông phiền phức kia.

"Chưa tạnh mưa mà. Ngồi đây có mái che không phải tốt hơn à?"

Cậu liếc nhìn anh không đáp.

"Cậu học ở đâu? Tôi cho cậu đi nhờ về trường." - Anh cất lại nụ cười.

Cậu chần chừ một lúc rồi bỏ lại chiếc xe đạp ở bến, ôm cặp lên xe ghế sau xe ngồi.

"Chắc cậu khá giả lắm hả?"

"Ý anh là cái xe đạp? Cái đó tôi đi trộm, cần thì lại đi trộm tiếp."

Anh nghe nhưng chẳng buồn đáp, từ từ nổ máy.

"Anh buôn người đúng không?"

"Không sợ à?" - Anh nhoẻn miệng cười.

"Buôn thật thì cảm ơn."

"Cậu học ở đâu?" - Bỏ qua câu nói đùa của cậu, anh về lại vấn đề chính.

"Nếu có lòng tốt thật thì đưa tôi về đi. Đừng có nói là anh sẽ đạp tôi xuống xe, tôi đã lên rồi thì không xuống được đâu."

"Đã lên rồi thì không xuống được?."

- Hết chương I -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top