chap 7

Kuyngsoo tỉnh giấc, toàn thân đều là đau nhức cùng khó chịu. Anh đến một ngón tay cũng ko muốn động.

Đầu óc dần thanh tỉnh, thứ đầu tiên anh nhớ đến chính là... Sói...và...

Kim
.
.
.
Cải
.
.
.
Thúi!!!!!!!

Kuyngsoo gắng gượng ngồi dậy, ahhh! Đau đau đau đau!!! Cái lưng rát dã man! Còn quấn băng gạt hẳn là bị tên hỗn đản kia hôm qua làm bị thương đi..

Nhưng cũng ko thể so bì được với cái phía sau ấy, chắc là.... nát bét rồi!

Kuyngsoo khóc một dòng sông...

Anh vật vã tìm kiếm quần áo mặc vào nhưng mà...tét hết rồi còn đâu, Kuyngsoo lại âm thầm tụng tên "Kim Cải Thúi" một trăm lần, hừ! Tốt! Tên tiểu quỷ ngươi giỏi lắm! Thế là đành vớ đại quần áo của hắn mặc vào tuy có chút rộng nhưng vẫn chấp nhận được.

Không biết Kim Jongin đã đi đâu nhưng Kuyngsoo rất cám ơn ông trời vì không để hắn ở đây lúc này, nếu không anh thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, đánh hắn? Đánh không lại! Một đao giết chết hắn? Không có dư sức! Bỏ trốn? Cái này coi bộ khả thi hơn nhiều!

Jongin làm xong bữa sáng mặt mày hớn hở đi vào phòng ngủ, hắn định bụng sẽ gọi Kuyngsoo dậy bằng một nụ hôn nồng cháy dù biết trước hậu quả sau đó nhất định bị ăn đập nhưng ko sao chiếm được tiện nghi đã tốt rồi! Nhưng kế hoạch thất bại.

Kuyngsoo ko thấy đâu chỉ còn lại căn phòng lộn xộn, một đống chăn bùi nhùi, cùng quần áo rách nát nằm dưới sàn nhà. Hắn thở dài một hơi.

_Hừm! Chán thật! Đáng nhẽ hôm qua phải nặng tay một tí để anh không xuống giường chạy trốn được mới phải! -Sau đó khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười thâm sâu - mà thời gian còn dài, từ từ hưởng thụ vậy!

Luhan từ công ty về đã là buổi tối. Anh nhìn thoáng một lượt, ko có mùi thơm của thức ăn cũng ko có Kuyngsoo. Lúc đó Jongin từ trên phòng đi xuống, áo khoác dày, quần jeans rách gối hẳn là định ra ngoài.

Nhìn thấy Jongin, Luhan hỏi.
_Innie hôm nay Kuyngsoo ko đến nấu cơm à?

_Ko đến! - Jongin vừa cột dây giày vừa trả lời

_Hừm..hay thằng bé bị bệnh? Anh phải điện thoại hỏi xem sao - Luhan định lấy di động ra thì bị Jongin ngăn lại.

_ Anh ko cần gọi, anh ấy ko sao! Anh lo lo cho Minseok của anh là được rồi!

Luhan nhíu mày
_Thằng nhóc này hôm nay em sao vậy?

Jongin thở hắt ra, ko lẽ nói thẳng lèo ra là hắn ko muốn anh lo cho người của hắn.
_Anh tốt nhất đừng có với ai cũng đối xử tốt như vậy, người ta sẽ hiểu nhầm là anh thích người ta đó...

Nói rồi hắn phủi phủi giày đứng lên

Luhan chết trân, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_Mà giờ này em còn đi đâu?

Jongin vừa đi vừa nói vọng lại
_Đi tìm người anh vừa nhắc đến!

Luhan khó hiểu nhìn theo bóng lưng thằng em trai rời đi.
_Thằng nhóc này ko phải là nó thích  Kuyngsoo chứ?

Nhà họ Do

Kính... kong...kính...kong...

Tiếng chuông cửa vang lên, một phụ nữ độ chừng năm mươi tuổi ra mở cửa.

_Innie là con đó hả! Mau vào nhà!

Kim Jongin lễ phép gật đầu chào người phụ nữ.

_Dì Do, tay dì đã đỡ chút nào chưa a?

Người phụ nữ cười sởi lởi, lộ cả vết chân chim ở đuôi mắt.
_Dì vẫn khỏe, ông bà Kim bên ấy thế nào rồi, vẫn khỏe cả chứ?

_Ba mẹ con vẫn khỏe! Kuyngsoo huyng có nhà ko dì?

Mẹ Do thở dài
_Có thằng bé bị sốt, mới uống thuốc đang nằm ở trên phòng, bảo nó đi bệnh viện nó sống chết cũng ko chịu đi...hazi~

Bị sốt? Trong lòng Kim Jongin có chút thấp thỏm, ko phải hôm qua đã rửa rất sạch sao? Quả này toi rồi.

_Hôm nay con ko thấy huyng ấy đến nấu cơm, thì ra là bị bệnh. Cho con lên nhìn huyng ấy một chút.

_Được! Con giúp dì khuyên nó một chút thằng nhóc này dì thật hết cách với nó!

Kuyngsoo uể oải nằm trùm kín đầu trong chăn. Cái trán thì nóng hổi, đầu lại đau như búa bổ, vết thương trên lưng cũng vậy,mệt muốn chết mà lại ko ngủ được...hức! Cái tên gây ra hậu quả thì lại đang nhởn nhơ, thật tức chết mà! Anh lại ko dám nói cho mẹ cái cùng anh trai nghe, nói thế nào đây? Bảo anh bị tên nhỏ hơn một tuổi ko biết người hay thú làm bị thương xong cưỡng gian ha? Nhưng nhà họ Kim có ơn với nhà anh...chỉ là...

Thình lình có tiếng mở cửa, Kuyngsoo tưởng là mẹ.

_Mẹ...con..ko đi bệnh viện..khụ..khụ...
Tiếng ho đứt quãng của anh truyền ra từ trong chăn.

Chiếc chăn bị một lực mạnh xốc lên, để lộ thân mình đơn độc, nóng hỏi nằm co ro trong đó.

Kuyngsoo kinh ngạc mở to hai mắt, lùi thân thể suy nhược về cúi giường.
_Cậu...cậu..đến đây làm gì? Đi... đi.. ra ngoài!!!

Kim Jongin thấy vậy vô cùng đau lòng.
_Đừng sợ tôi ko làm gì anh đâu, tôi chỉ  đến thăm anh...

Mày Kuyngsoo nhíu càng chặt, tay nắm chặt lấy cổ áo, cơ thể ko tự chủ rung rẩy.
_Cút!!!

Kim Jongin thở dài, hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ Kuyngsoo, nắm lấy tay anh.
_Vì sao ko đi bệnh viện,sốt cũng thành cái dạng này rồi...

Mắt Kuyngsoo phẫn nộ, hiện lên từng tơ máu, giật tay ra nhưng ko thành.
_Đừng có giả mèo khóc chuột! Cậu chà đạp ai xong cũng nói như vậy sao? Cút!...tôi có chết cũng ko cần cậu lo!

Ko để ý anh phản kháng, hắn kéo anh vào lòng. Kuyngsoo tất nhiên ko hợp tác ra sức giẫy giụa.
_Cậu...biến thái! Mau bỏ ra!

Nhưng tay Kim Jongin như gọng kìm, anh thoát thế nào cũng ko được.
_Yên lặng! Để tôi xem vết thương của anh. Anh muốn kinh động để dì lên xem chúng ta đang làm gì à?

Nghe vậy Kuyngsoo bớt chút phản kháng.
_Đồ hỗn đản! - anh mắng

Jongin vuốt vuốt mặt anh nhưng bị tránh né, hắn cười nhạt, còn sức chửi là tốt rồi.

Hắn lột áo ngủ anh ra xem, quả nhiên vết thương bị nứt ra, máu thấm ướt cả băng gạt. Tim hắn đau nhói một cái.
_Thực xin lỗi! Làm anh bị thương đến nông nỗi này...

_Nói suông! Cậu còn ép buộc tôi!...
Vừa nói anh vừa đánh vào bả vai hắn.

Kim Jongin hít vào một hơi, mùi hương trên cơ thể anh.
_Tôi thích anh! Kuyngsoo..

Kuyngsoo nghe qua như sét đánh ngang tai.

Hắn lợi dụng anh còn bàng hoàng hôn lên tai anh.
_Chắc anh ko biết rằng tôi thích anh từ lâu lắm rồi! Từ khi còn là một thằng nhóc cơ...

_Nói..nói..dối! Cậu luôn thích trêu chọc tôi!

_tôi trêu chọc anh, vì anh chưa bao giờ nhìn tôi anh chỉ thấy Luhan huyng! Tôi biết anh thích là Luhan huyng.

_Cậu biết tôi thích Luhan huyng còn làm chuyện như vậy với tôi? Cậu đúng là cầm thú!

Trong chốc lát nói ra câu đó Kuyngsoo thoáng thấy bi thương cùng đau lòng trong mắt hắn.

_Xin lỗi! Nhưng đó là luật nhân thú chỉ có bạn đời cùng đồng loại mới được nhìn thấy hình thú...còn người khác đều phải..thủ tiêu! Nên hôm đó tôi mới bảo anh về...xin lỗi..

Kuyngsoo nghe đến đây thì ko kích động nữa, hèn gì hôm ấy cậu ta nhất quyết đuổi mình về, vậy tất cả mọi chuyện một phần là do mình tự chuốc lấy...Kuyngsoo mày là đồ ngu!

_Tôi đưa anh đi bệnh viện!
Hắn ko nói hai lời bế bổng anh lên.

_tôi...ko có nói..là theo cậu đi!
Kuyngsoo gào lên, đứt quãng.

Kim Jongin ôn nhu cười.
_Anh phải mau khỏe, tôi còn chờ anh xử lý...

Kuyngsoo nghe có lý nên ko gào nữa, cũng ko còn sức mà giãy, đợi khỏe hẳn sẽ tính sổ hắn sau.
Kuyngsoo mệt mỏi vùi mặt vào hổm vai hắn, tuy là lòng vẫn tức giận như lửa đốt nhưng cảm giác an toàn này là chưa từng có. Người Kim Jongin rất mát, dựa vào thực thích. Kuyngsoo bắt đầu thiếp đi....














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaisoo