Chap 5

Jongin lập tức đỡ lấy Kuyngsoo, khẽ nhìn cậu mà lém mép.

_Kuyngsoo à! Huyng chọn cái thứ nhất phải ko? ...

Hắn đưa tay vuốt ve bầu má trắng trắng mềm mềm của Kuyngsoo.

_Ko trả lời tôi coi như huyng đồng ý rồi nha!

Bế Kuyngsoo đặt lên giường, Jongin với tay lấy quần dài mặc vào. Ngắm nhìn gương mặt tròn tròn, với cái mũi thanh tú, đôi lông mày cong rậm, cái môi tim hồng đào lúc nào cũng mím mím của anh mà trong lòng hắn ko khỏi dâng lên 1 cơn thuỷ triều ấm ấp.

Ah.... Hắn muốn độc chiếm người này, phải, anh ta chắc chắn phải là của hắn!

________________________________________

Hôm nay là ngày trăng tròn, cũng là thời gian động tình của người sói. Chúng sẽ tiết ra một loại hoóc môn  đặc biệt để dẫn dụ bạn tình mình muốn, trong thời gian này thú tính và sức mạnh trong người chúng rất khó kiểm soát. Chúng rất dễ hiện về hình sói, dễ mất bình tỉnh. Jongin nghĩ bụng ko biết Luhan  huyng đã chết ở cái xó tình nào rồi đã gần sáng mà vẫn chưa về.

Ngay lúc đó có điện thoại gọi đến, Jongin lấy ra xem thì ra là dì Do gọi:
_Alô, con Innie nghe ạ!

_Innie hả con, có Kuyngsoo đó ko con?  Sao giờ này nó vẫn chưa về nhà nữa dì lo quá!

_Dì đừng lo Kuyngsoo huyng đang ở đây, huyng ấy ngủ quên thôi.

_Vậy à, dì cũng đỡ lo!

_Cũng khuya rồi dì để huyng ấy ngủ lại đây 1 đêm đi!

_Có làm phiền con ko? - mẹ Do hỏi.

_Ko đâu dì, vậy thôi dì nghỉ sớm đi a!

_Ừ, tạm biệt con!

(Ôi, đưa dê vào miệng sói rồi 😁 má dê cho phép luôn mới ghê)

Vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ Do,  Jongin bấm gọi  cho Luhan, Luhan bắt máy.

_Luhan huyng, huyng đang ở đâu? Ko có đi làm bậy chứ? -  Jongin hỏi

_Người làm bậy là em thì có, huyng đang ở tiệm với Min.

_Khuya thế này ở đó làm gì?

_Xiumin mệt quá ngủ quên nên huyng ở lại với cậu ấy.

_À... Chỉ ở lại thôi sao? Huyng ko biết hôm nay là  trăng tròn  à? Nhỡ huyng lỡ miệng nuốt luôn người ta thì sao? - Jongin châm chọc.

_Nói bậy! Huyng dù có chết cũng tuyệt đối ko làm Min bị thương.

Hắn khẽ cười:
_Được rồi, đùa huyng thôi! Nhớ giữ mình, ko được khích quá nuốt luôn người ta đâu nha. Được, tạm biệt!

Jongin tắt điện thoại để lên bàn quay sang cục bông đang nằm trên giường. Hắn đỡ Kuyngsoo dậy có lẽ cú vồ lúc nãy vô tình làm anh bị thương rồi. Lưng Kuyngsoo hằn lên 4 vết cào tuy ko sâu nhưng máu chảy ra ko ít. Hắn xé luôn cái áo, lúc này ko còn kiên nhẫn mà gở từng cúc nữa, mà cái áo cũng rách rồi còn đâu. Jongin đặt Kuyngsoo nằm sấp trên giường, bật đèn tìm hộp cứu thương. Hắn cẩn thận sát trùng sau đó băng  bó lại cho anh. Vừa làm hắn  vừa lầm bầm.

_Chết tiệt! - Jongin chửi thề - Anh về có phải tốt hơn ko! Nhưng luật là luật anh tự dâng đến miệng tôi ko ăn thì để nghẹn chết sao?!

'Luật nhân thú' nhân thú được phép đến nhân giới sống chung với con người. Tuy nhiên ko được để lộ thân phận. Một khi bị phát hiện sẽ bị trả về nhân thú giới ko được phép quay lại nhân giới làm xáo trộn cuộc sống vốn có của con người. Do vậy, chỉ những người thân thiết nhất mới được để lộ thân phận. Những con người vô tình biết được hầu hết đều bị thủ tiêu, làm mất trí nhớ, v..v... Lại nói thêm nhân thú đa số là lưỡng tính nên quan hệ đồng giới lấy nhau hay mang thai được là chuyện hết sức bình thường. Con lai của nhân thú với con người có thể là nhân thú cũng  thể là con người.

Nói rồi hắn mặc kệ anh có bị thương hay ko vẫn quyết định thực hiện luật nhân thú - biến anh thành của hắn.

Cậu lai gần ngắm nhìn 'bữa ăn' của mình một lượt. Nếu giữ lấy người này bên cạnh cả đời cũng thật ko tệ. Jongin lém mép đặt một nụ hôn lên đôi môi màu đào kia, nhanh chóng cảm nhận được sự ngọt ngào hắn tham lam muốn nhiều hơn nữa liền hung hăng mút lấy cánh môi người kia.  Chiếc lưỡi trơn tru nhanh chóng cạy mở hàm răng người kia ra lém láp từng chút dư vị ngọt ngào của người nọ. Kuyngsoo bị hôn đến sắp tỉnh  liền cựa mình 'Ưm... ' lên 1 tiếng. Jongin vẫn ko dừng động tác tiếp tục hôn xuống xuống quai xanh gợi cảm của anh. Tay hắn để dưới lưng nâng anh lên 1 khoảng để tránh đụng vào vết thương mới bang bó xong. Đến lúc hắn ko biết xấu hổ gặm lấy đầu nhũ hồng hồng nho nhỏ trước ngực mình thì Kuyngsoo mới tỉnh hẳn.

_Aaaaa...! - Kuyngsoo hét lên - KIM JONGIN CẬU MUỐN LÀM GÌ TÔI????
vừa hét anh vừa đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại ko có sức.

Jongin ngẩng đầu lên, đôi mắt đã nhiễm 1 tầng tình dục:
_Là đang ăn anh!

Kuyngsoo khiếp đảm, anh hiểu nó theo nghĩa đen, chính là anh đã biết thân phận của hắn hắn sẽ ăn tươi nuốt sống anh để bịch đầu mối a! Hắn sẽ cắn chết anh, sau đó đem anh cắt nhỏ ra đem bỏ tủ lạnh để ăn dần như trong mấy phim khinh dị anh hay xem.  Thôi rồi cuộc đời của Do Kuyngsoo coi như chấm hết, anh phải chết một cách đau đớn, đến xác cũng ko còn. Mẹ anh phải làm sao khi biết anh mất tích đây?! Ai sẽ lo cho mẹ lúc về già? A... Thật may mẹ vẫn còn Min huyng, huyng ấy sẽ  lo cho mẹ. Huhu.. Mẹ ơi con đi trước đây!

Kuyngsoo nhắm chặt 2 mắt chờ bị cắn  chết.  Nhưng Jongin ko có biến về hình sói, ko lẽ hắn muốn ở hình người cắn anh từ từ cho đến chết sao? Cũng thật quá tàn nhẫn đi!

Thấy người dưới thân ko có giẫy giụa, cũng ko phản kháng, 2 mắt nhắm chặt   thật ko giống anh chút nào. Nếu bình thường anh sẽ ko đấm thì đá tìm cách chạy trốn mới đúng. Jongin nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc tán loạn trước trán anh,  đặt lên đó 1 nụ hôn.

_Ko cần căng thẳng, tôi sẽ thật nhẹ nhàng!

Sau đó hắn áp môi lên môi anh, rất nhẹ mà mút lấy 2 cánh hoa đang mím chặt đến túa máu kia làm chúng trở nên trơn bóng.

Kuyngsoo mở to 2 mắt, hắn... hắn - Kim Jongin là đang cùng anh hôn môi?!

Anh dùng sức đập vào ngực hắn, anh chính là sắp tắt thở rồi a!

Hắn nhanh chóng ngậm lấy phân thân của anh. Kuyngsoo cực kì hoảng hốt.

_A...!  Ko cần mau... mau...nhả ra...a...a..

Đến  thời điểm này anh mới hiểu 'ăn' của hắn là thế nào!

Với trình độ lão luyện của mình chẳng mấy chốc anh đã bị hắn làm đạt đến cao trào. Bạch trọc rơi vãi trên đùi anh cùng  grap giường tạo nên 1 khung cảnh thật dâm mỹ. Hắn thấy máu trong người lại  càng sôi lên, liền lật người anh lại để quỳ sấp trên giường.

_Cậu lại muốn làm gì? - Kuyngsoo hét lên.

Nhưng ko có tiếng trả lời..

Cặp mông phấn nộn lộ ra sau lớp quần lót trong vô cùng ngon miệng, vừa trắng lại vừa mềm. Jongin nuốt 1 ngụm nước bọt cắn 1 ngụm lên cặp mông kia.

Kuyngsoo bị đau la lên oai oái:
_Đau a!  Đừng cắn! Cậu là chó sao?!

2 cánh mông liền bị  tách ra để lộ 1 tiểu  cúc phấn nộn, cứ theo nhịp thở của  anh mà co bóp.

Jongin liền cho 1 ngón tay vào trong để anh làm quen dần nếu ko lát nữa  sẽ rất đau.

Bị vật lạ thăm dò, cả người Kuyngsoo liền cứng lại.

_a... Đau... Rút ra mau!

Jongin ngậm lấy vành tai mẫn cảm của anh thì thầm.
_Ngoan để tôi nới ra, ko lát nữa sẽ rất đau!

_Ko muốn!....mau... dừng lại...

Hắn nhanh chóng cho thêm một ngón, rồi một ngón cho đến khi cả ba ngón tay đều ra vào dễ dàng nhờ có chất nhờn bạch trọc. Lúc này  thì hắn cũng đã đến giới hạn liền lập tức đâm vào.
Kuyngsoo cảm thấy cơ thể như bị xé ra làm đôi, chỗ đó chắc là rách rồi...

_a... Đau quá! Mau lấy ra tôi xin cậu!

Jongin dường như ko còn nghe thấy anh nói gì. Hắn cứ như cơn sóng thuỷ triều từng đợt kéo đến cuốn trôi, nhấn chìm tất cả. Hắn điên cuồng quấn lấy anh cả đêm cho đến khi anh ngất lịm ko còn biết trời trăng gì nữa mới miễn cưỡng buông tha, mang anh tam rửa cẩn thận 1 chút. Sau đó, hắn ôm lấy anh ngủ một giấc  đến tận trưa hôm sau.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaisoo