Chap 9
Tom trầm mặc nhìn cô với khuôn mặt đã lại ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.
- Cô có thể trả thù hắn. Hay làm gì cũng được. Nhưng... về tình yêu... thì cô hãy từ bỏ đi! Buông tay đi!
- Cậu im đi! - Cô gắt lên.
- Cô mới là người phải im! - Tom lớn giọng - Tôi nói cho cô nghe. Cô muốn dành lại hắn vì lòng kiêu hãnh hay do tình yêu hay bất cứ cái khỉ gì tôi không quan tâm! Nhưng tôi không thể chấp nhận việc vì hắn mà người tôi liều mạng bảo vệ suốt hơn 20 năm qua phải đau khổ nhường này! Tiểu thư của tôi, người kiêu hãnh nhất, người mạnh mẽ nhất lại hết lần này tới lần khác vì hắn mà khóc than không tiếc nước mắt! Tôi đã mất bao nhiều người thân rồi cô có biết không? Gia đình cũng bỏ tôi đi, cô ấy cũng vậy... Bây giờ ngoài cô và chủ tịch ra tôi chẳng còn ai! Vậy cô nghĩ tôi cam tâm hay không?
Hyuna lặng người đi. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua người Tom, khẽ ôm lấy người cô luôn coi là người anh trai thật sự của cô trong suốt bao năm qua.
- Tôi sẽ lo cho bản thân đừng tốt, cậu đừng lo.. Còn bây giờ, dẫn tôi đến chỗ ả đi!
- Okay, giải stress. - Tom nhếch mép.
Chiếc xe lao vun vút trên các mặt phố rồi dừng lại trước một tòa nhà sang trọng với sự canh gác nghiêm ngặt của các vệ sĩ được trang bị vũ khí vô cùng đầy đủ ở ngoại ô.
Đây là một trụ sở bí mật do bố cô lập ra. Trung tâm đào tạo vệ sĩ và trực tiếp bảo vệ cho bố cô và cô. (đú k2 1 xí keke :'>)
- Nào.. Cô trợ lý bé nhỏ của tôi đâu rồi nhỉ?
Cánh cửa sắt mở ra. Nàng ta đang run lẩy bẩy trên chiếc ghế bé nhỏ đặt góc phòng. Thoáng thấy bóng dáng Hyuna, cô ả lập tức bật dậy, run rẩy quỳ xuống gào lên
- Giasm đốc, xin hãy tha thứ cho tôi! Hức, tôi đã quá non dại!
- Thật thất vọng, tôi lại không nhận ra con chuột nhắt này luôn ở bên...
Hyuna vuốt nhẹ khuôn mặt tái mét, thở dài
- Nhưng tôi lại không thể giết con chuột này, cũng không thể nhốt nó trong chiếc lồng chật hẹp quá lâu...
Cô ta run rẩy, ý Hyuna là gì? Nếu cô thả cô ta ra, thì cô chắc chắn không được tự do hoàn toàn.
- Cô muốn làm gái điếm hay ăn mày? - Hyuna tỏ vẻ nghĩ ngợi.
Cô phải mọi cách để hủy diệt thanh danh của lão cổ đông Kim, vì vậy con cần con chuột này. Mặc dù có vẻ mạo hiểm mà cũng thật hoang đường, nhưng cô quả thực muốn thử. Xem quyền lực của mình lớn nhường nào khi không phạm pháp.
- Cô định làm gì? - ả giương đôi mắt to tròn hốt hoảng.
- Mẹ cô làm kế toán đúng không nhỉ? Sẽ thật nhục nhã khi có hai đứa con thất nghiệp ở nhà nhỉ? Ngày nào cũng sẽ bị ăn hiếp bởi lũ đòi nợ...
- Nhà tôi không có nợ nần! Cô đã làm gì chị gái tôi?
- Chị cô à? Bị đuổi rồi! Mà tôi cũng đang nghĩ xem nên đưa chị cô vào viện không nữa?
- Tôi thực lòng cầu xin cô.. cô muốn tôi làm gì cũng được, nhưng hãy tha cho mẹ và chị tôi.. tôi chỉ có mình họ mà thôi.. - Cô ta yếu ớt rên rỉ, khóc tới mức kiệt sức.
Mắt Hyuna sáng lên, cô cười lớn:
- Đây chính là điều tôi muốn nghe. Tom, mau cho người đưa tiểu thư này về. Canh phòng cô ta thật kĩ lưỡng. Bé con, mai cô sẽ đi làm lại bình thường. Tuy nhiên, cũng đừng hòng trốn thoát khỏi tay tôi..
Cô ả gật đầu lia lịa mặc dù hiểu rằng, từ nay, cô ta sẽ trở thành con rối quay cuồng dưới bàn tay người con gái đáng sợ này
***
Mái tóc vàng óng sáng lên dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm. Park Jay nhấm nháp li cà phê sữa toả làn khói mờ ảo, ẩn hiện khuôn mặt điển trai. Mái tóc còn ướt phủ xuống, che đi một phần đôi mắt sâu thẳm khó đoán. Chiếc áo choàng tắm phanh rộng ở trên, tôn lên vùng ngực vạm vỡ màu đồng. Hắn nheo nheo mắt nhìn về phía khu vườn xanh mướt qua khung cửa sổ lớn. Trầm tư.
- Hyuna... Hyuna à. Em làm gì mà không liên lạc cho tôi suốt mấy ngày nay...?
- Cô ta bận đi gặp hôn thê cũ mất rồi. - Một người phụ nữ với đôi mắt nhỏ sắc sảo cười khẩy.
- Mẹ. - Hắn không hề ngoảnh lại, chỉ khẽ gật đầu thay câu chào.
- Con đừng quan tâm tới cô ta nữa, sẽ chẳng ích gì đâu.
- Cô ấy gặp hắn ta làm gì? - Hắn nhấp nhẹ ngụm cà phê.
- Dự án. Chắc vậy, còn việc gì khác chứ.
- Sao nhất thiết phải là hắn ta chứ. - Hắn cau chặt mày.
Người phụ nữ kia nheo mắt nhìn bóng lưng của hắn, cao giọng:
- Con không biết hay giả vờ không biết? Nghe mẹ, con lấy tiểu thư nhà kia sẽ dễ dàng hơn. Con bé đó say mê con như điếu đổ, hơn nữa lại dễ dàng chiếm hết tài sản. Con...
- Mẹ, con yêu Kim Hyuna. Mẹ đừng nói nhiều nữa.
Nói rồi hắn tiến thẳng vào phòng riêng. Hình ảnh cô cười tươi hiện ra trước mắt, làm hắn không kìm được nở 1 nụ cười nhẹ.
- Alo, xếp lịch hẹn cho tôi với chủ tịch Kim của anh. Cám ơn.
Cúp điện thoại, hắn miết nhẹ khung ảnh của cô và hắn trên bàn, khoé miệng nhếch lên cao vút
- Anh sẽ giành lại em!
***
Hyunseung lười biếng mở mắt. Căn phòng vẫn nồng đậm mùi rượu và chút mùi hương của một đêm nồng nhiệt. Nhìn cơ thể loã lổ bên cạnh, anh thở dài ngao ngán. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, anh tiến vào phòng tắm. Gột sạch mùi hương ghê tởm của con điếm rẻ tiền. Tìm lại, tìm lại mùi oải hương nhàn nhạt, cố nhớ lại mùi hồng nhàn nhạt vương vấn lại khi tối muộn. Nhưng dù cố thế nào, mùi hoa hồng ngọt ngào ấy cũng đã bay xa rồi...
Anh cười mỉa mai rồi khoác áo choàng tắm ra ngoài. Ả kia đã dậy, không thèm mặc lại quần áo, tạo dáng khiêu gợi trên giường.
- Anh....
- Tiền tôi sẽ gửi vào ngân hàng, cô đừng lo. Giờ thì đi khỏi đây, nhanh!
Cô ả mím môi hồi lâu. Chưa phải cô chưa từng được dặn dò, vị giám đốc này, nói 1 là 1 và 2 là 2, tuyệt đối không được dây dưa, đùa giỡn. Nhưng cô ta quả thực đã say mê anh quá nhiều. Anh đặc biệt. Dù biết phận mình chỉ là gái gọi, nhưng cô ta vẫn muốn liều mình.
- Không nên cố gắng điều gì. Đặc biệt là với tôi.
Cô ta giật mình. Anh thấu hết những suy nghĩ cùa cô?
- Biến.
Cô ả sợ hãi mặc vội chiếc váy bó sát rồi lao ra khỏi cửa.
Anh thở dài. Ngón tay thon dài nhưng vẫn có chút gân guốc khẽ mân mê từng trang giấy của tập tài liệu cô mang tới cho anh đêm qua. Anh nhếch môi cười khẩy
- Đừng hòng.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Alo?
- Giasm đốc! Cô Jisuk nằng nặc đòi đi học, chúng tôi thật khó xử...
- Tôi chuẩn bị về đây! Nhốt cô ta vào.
Mắt anh sáng lên tia thâm hiểm...
***
Mình hiểu là chap này siuuu nhạt vì nó là bước đệm cho chap sau nên mình không còn cách nào khác hichic :(( mình hứa chap sau sẽ có nhèo tình tiết hay hơn nhaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top