Chap 5

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự trắng kiểu Pháp sang trọng. Hyuna nhẹ nhàng bước khỏi xe rồi nói
- Em thay đồ rồi lấy xe xong sẽ ra ngay! Chờ chút nhé! - Nói rồi cô quay người về phía cổng.

Cô mở mật khẩu trước cổng rồi đi xuyên qua khu vườn rộng lớn, tiến thẳng tới cửa ra vào của toà nhà.

- Con gái con đứa gì mà về khuya vậy hả?!! - Một giọng nói chảnh choẹ vang lên khi cô đang bấm tiếp mật khẩu trước cửa.

Sở dĩ nhà cô cần bảo mật như vậy vì căn phòng làm việc trong nhà của cô chứa rất nhiều tư mật của tập đoàn. Tất nhiên, căn phòng ấy còn được bảo mật chặt chẽ hơn và những tài liệu của công ty thì ngoài cô chẳng ai tìm ra được. Đáng ra anh cũng biết cách lấy những tài liệu đó, nhưng sau khi chia tay, cô đã thay đổi bảo mật. Công ra công, tư ra tư, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Cô không thèm liếc sang phía có tiếng nói, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, mỉa mai hỏi
- Bà đột nhập vào nhà tôi đấy à? Đường đường là phu nhân tập đoàn K mà lại như vậy sao, thật mất mặt quá!

- Đâu có! Ta mới chỉ vào đến vườn thôi, đâu có phải nhà? - Ai ngờ người phụ nữ kia vẫn mặt dày đáp trả lại. Bà ta đứng dậy khỏi chiếc xích đu trong vườn rồi tiến lại gần cô.

Hyuna cười khẩy, bình thường bà ta phải nổi điên lên rồi chứ. Phải rồi, bà ta đang sung sướng vì được cô gọi là phu nhân mà!

- Nếu bà điều tra được mật khẩu toà chính thì chắc bây giờ tôi sẽ thấy bà với chai rượu đang múa may trong nhà tôi nhỉ? Hay là với trai bao để lấp đầy khoảng trống của bố tôi? Hà, cũng phải, vợ hờ thì làm sao mà được bố tôi để mắt?

Mặt bà ta đen kịt lại. Cô mở cửa bước vào nhà rồi bật đèn lên, xỏ đôi dép trong nhà vào, cô loẹt quẹt bước lên phòng, chẳng buồn để tâm bà ta đang vội vàng bám theo mình.

Thực tình, nhìn bà ta cũng có nhan sắc. Mặc dù cũng chẳng còn trẻ trung gì, nhưng bà ta nhìn vẫn rất đẹp. Nhưng thật ngu xuẩn thay, bà ta lại thường xuyên ụp cả hộp phấn lên mặt cùng một lớp son dày cộm khiến mọi tàn sắc của bà đều nhạt nhoà hết, chỉ còn lại vẻ giả tạo, chua ngoa mà tầm thường quá đỗi. Bà ta là Im NaEun, con gái một tập đoàn cũng có tiếng ở Busan. Bà ta yêu bố cô điên cuồng, đốt cháy cả tuổi xuân để theo đuổi bố cô và ra sức hành hạ người mẹ hiền của cô. Nhưng tất nhiên, không thành. Rồi đến khi mẹ cô mất, bà ta như con thú khát mồi lập lại hôn ước giữa bố cô và bà ta ngày trước để bước chân vào căn nhà này. Nhưng mà, bố cô từ trước đến nay chưa bao giờ yêu bà ta, nhưng nể tình bà ta đã từng là bạn ông và tập đoàn của bà ta cũng đáng để sử dung nên ông mới cho phép bà làm chức "vợ hờ". Ông bỏ mặc bà ta ở nhà rồi đi công tác thường xuyên, không thì cũng tới căn biệt thự nơi mà ông và mẹ cô đã từng có những kỉ niệm đẹp để sống.

Đọc đến đây, chắc không ít thì nhiều bạn trẻ ngẫm nghĩ tới việc cô nhỡ đâu về sau lại giống bà ta? Ha ha. Đừng nghĩ vậy chứ! Cô khác bà ta. Chắc nhiều người nhìn vào lại thấy cô không khác gì bà ta cả, một tiểu thư giàu có dùng mọi thủ đoạn để chia cắt đôi tình nhân. Vậy để tôi-tác giả nói các bạn nghe. Đầu tiên, cô vốn là người anh yêu, và Yoon Jisuk chính là kẻ tiểu tam. Thứ hai, cô không hề lấy tiền gia đình để ức hiếp Jisuk hay giở trò bẩn thỉu. Vì, gia sản nhà này là cô cùng bố cô dựng nên, chứ cô không hề dựa dẫm vào công sức bố mình và, cô hoàn toàn đấu với cô ta chính diện chứ không hề giở trò bẩn thỉu nào. Chốt lại, cô hơn hẳn lũ tiểu thư trong phim hay chính mụ mẹ kế của cô về đẳng cấp, sao có thể so sánh?

Trở lại với câu chuyện. Hyuna bước vào phòng thay đồ rồi đóng chặt cửa lại. Bà Im vẫn lải nhải bên ngoài

- Hôm nay ta ngủ lại đây, mày lo mà dọn giường cho ta đi! Thật tình, sao lại không thuê giúp việc đi chứ??

Bà ta chưa nói xong đã suýt bị cửa đập phải, cô chẳng kiêng dè gì bà ta, mở cửa đi ra ngoài. Cô đã thay chiếc áo croptop đen bó sát lấy người, để lộ vòng eo con kiến nuột nà cùng quần bó da lộn. Khoác chiếc áo da gắn đinh lên người, cô trông thật nóng bỏng. Hyuna nhẹ nhàng đến bên bàn, rót ra chiếc cốc pha lê dòng rượu vang Pháp nổi tiếng rồi đưa lên miệng thưởng thức từng chút một.

Dáng vẻ quý phái, sang trọng đã không còn, giờ thay thế nó chính là sự quyến rũ, bốc lửa vô cùng hút mắt.

- Sao tôi phải dọn giường cho bà? Tôi chưa mời bà ra khỏi đây là phước cho bà! - Ánh mắt cô khinh thường nhìn bà ta.

- Mày lại đi đua xe sao?!

- Việc tôi không đến lượt bà lo.

- Chà chà, nhìn như gái đứng đường ấy nhỉ! Trông mày thật giống mẹ mày! - Bà ta ghê tởm nhìn lại cô.

Hyuna khựng lại. Cô ngước ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn bà ta, bàn tay đã siết chặt. Cô gằn giọng nói

- Bà nên biết thân phận của mình thì hơn. Vì cuối cùng, bố tôi lại chọn mẹ tôi mà thôi. Con vợ hờ mà không ai biết đến ạ! Tôi cảnh cáo bà, còn đụng đến mẹ tôi lần nữa, tôi sẽ giết bà! Yên tâm, bà chết cũng không ai biết đâu. Bố tôi... cũng sẽ không để tâm !

Bà ta sợ cứng người, bà ta biết rõ, cô không phải là không dám. Bà ta chỉ còn biết căm hận nhìn bóng lưng cô khuất dần...

*****

- Để anh chờ lâu rồi!

Hyuna đỗ xịch xe ngay sát cạnh xe hắn. Hắn mỉm cưởi vặn khoá xe rồi nhanh chóng cùng cô phóng đi.

Hai con Lamborghini màu bạc giống hết nhau ánh lên ánh sáng huyền ảo dưới ánh trăng trong vắt, lao đi như thú dữ trên con đường quốc lộ dài....

Dừng lại trước đường đua dài ở một vùng ngoại ô chật ních những chiếc xe hơi nổi tiếng, cô và hắn bước xuống xe. Cô hét lớn

- Mọi người ! Sẵn sàng đua với chúng tôi chưa?!

- Tiểu thư Kim! Công tử Park! Cuối cùng cũng tới sao?

Dường như họ đã quá thân quen với hai người, vui vẻ xúm lại trò chuyện. Sau khi bốc thăm, họ chọn ra 7 tay đua để đấu với hắn và cô.

- Sao chỉ có 7? - Cô nhướng mày ngạc nhiên - Phải là 8 chứ?

- Hôm nay có một vị khách đặc biệt! - Người quản lý đường đua nháy mặt với cô - Mặc dù tôi cũng không biết người đó là ai, nhưng mà có vẻ rất nhiều tiền đấy! Anh ta sẽ đến muộn, nói chúng ta không phải chờ, cứ bắt đầu trước. Anh ta bỏ tiền một vị trí đua khi cô và Jay tới đó!

- Chủ quan quá chăng? - Jay cau mày - Bắt đầu trước thì sao anh ta thắng nổi? Dù có nhiều tiền đến mấy thì cũng đừng có điên vậy chứ!

- Sao đâu? Chắc anh ta hâm mộ anh và em đấy! - Cô cười đùa - Chúng ta quá hấp dẫn mà! Em cũng tò mò về tên đó đấy, cứ chờ xem!

Nói rồi cô nhanh chóng kéo anh về phía chiếc xe, nhanh chóng ngồi vào rồi rồ ga tiến về vạch xuất phát.

- Are you ready for this?! - Người trọng tài gào vào chiếc micro đáng thương - Ready? START!!!

Ngay tức khắc, 9 chiếc xe đua bóng loáng lao vút đi như tia chớp, khiến cả trường đua nóng lên rần rần. Hắn và cô nhanh chóng bỏ xa 7 tay đua còn lại, điên cuồng đạp chân ga phóng lên.

- Anh nhất định sẽ thắng! - Hắn gào lên trong tiếng gió rít.

- Đừng có mơ!!!! - Cô gân cổ đáp lại.

Chỉ còn 1 vòng nữa là kết thúc chặng đua, cô và hắn ra sức chèn ép nhau, cố gắng vượt lên. Chợt phía sau có tiếng động cơ ầm trời, tiến càng ngày càng gần đến phía cô và hắn. Chiếc Ferari đen tuyền lạ mắt nhanh chóng vượt qua cô và anh, rồi tăng tốc độ hoàn thành vòng đua.

- HẢ?! - Hyuna trợn ngược mắt.

Cô không phải là không thấy chiếc xe đó đua sau mình lúc trước , nhưng không ngờ lại có thể bị vượt.  Hơn nữa, chiếc xe đó chính là tay đua thứ 8 bí ẩn xuất phát sau cô gần 1 vòng đua.

Cô và Jay nhanh chóng cán đích ngay sau chiếc xe đen vẫn đang đỗ im lìm trên vạch đích.

- Này! - Cô kích động ra khỏi xe, chạy tới bên chiếc Ferari nọ và gõ lên cửa kính
- Ai đó?! Ra tôi xem mặt!!!

Chiếc xe vẫn không có động tĩnh.

- NÀY! Có nghe không hả? Tôi muốn...

Chiếc xe đột ngột nổ máy, lao đi mất hút.

- Ơ kìa... - Cô sững người. - Tốc độ lớn quá, trong 1 giây ngắn như vậy...

- Chiếc xe đó là chiếc xe mà hãng Ferari bật mí trước đây là nó chỉ có duy nhất 1 chiếc, cho 1 người duy nhất và không giao bán.... - Jay đã đứng bên cô từ lúc nào, hiếu kì nói. - Tên đó rất thú vị nha!

Ánh mắt cô từ lúc nào đã trầm lại, đau đáu nhìn theo con đường chiếc xe ấy đã đi, tựa hồ đang hoài nghi điều gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top