Vì em yêu một người lớn.

Mỗi ngầy trôi qua, tình cảm chúng ta dành cho nhau có thể nhiều hơn một chút, mà cũng có thể là ít đi một chút. Không ai biết được, chỉ có con tim mình tự cảm nhận lấy. Nhưng, dù có ra sao đi chăng nữa, chúng ta vẫn yêu nhau, bằng một tình yêu trọn vẹn.

Tôi yêu anh tính đến nay vừa tròn 40 ngày. Tôi là một con nhóc nhí nha nhí nhảnh.. và có chút nhố nhăng! Còn anh là một người đàn ông. Đúng vậy! Có thể nói như thế. Một người đàn ông cao lớn, vững chãi, rất đáng tin tưởng. Có những ngày, tình yêu trong tôi ít đi một chút, không phải vì dần hết yêu, mà vì đó là những ngày anh giận dỗi tôi. Mà tính tôi thì ích kỉ, và không thích ai giận dỗi mình. Nhưng, có những ngày, tình yêu trong tôi nhiều lên một chút, vì tôi cảm nhận được rõ ràng sự yêu thương, che chở của anh dành cho tôi.

Tôi thích cái cảm giác được ngồi sau xe anh. Vòng tay lên ôm anh thật chặt như thể muốn giữ anh bên mình mãi mãi. Tôi nép mình sau lưng anh, tựa má lên vai anh. Lúc ấy, anh thật to lớn và vĩ đại. Còn tôi thì như một đứa trẻ con đang ôm cả thế giới của mình, như thể cả thế giới của tôi đang che chắn và bao bọc tôi. Một cảm giác an toàn, bên cạnh người mà mình yêu thương. Kể cả khi đó, tận thế kéo đến, mọi thứ sụp đổ, tôi vẫn không thấy hối tiếc. Vì ít ra, tôi biết, trước khi chết, tôi có thể ở cạnh người tôi yêu thương, tôi biết có cả một thế giới của tôi đang bảo vệ tôi.

Yêu anh, tôi phải học cách trưởng thành hơn, ít nhõng nhẽo đi. Nhưng tôi vẫn muốn được như một đứa trẻ con, để những khi buồn được vùi đầu vào lòng anh. Để anh nuông chiều. Để những khi tôi hờn dỗi anh, ke xít anh, lúc ấy, anh sẽ ôm tôi vào lòng và nói:"Ngoan nào, anh xin lỗi, anh thương!" Nhưng! Anh là người lớn, là người lớn thì vẫn sẽ ôm tôi vào lòng, trìu mến, yêu thương tôi, Nhưng vì anh là người lớn, nên tôi tự thấy rằng mình phải giảm độ nhõng nhẽo hay dai như phô mai que của mình đi. Để trưởng thành hơn, và yêu anh một cách người lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: