Thư gửi béo của em.
Nhớ lấy đồ béo kia Hãu đọc từng câu, từng chữ, từng từ, từng dấu một.
Anh yêu em. Chính anh cũng không biết lí do vì sao aye. Tình yêu, nó không có lí do. Tương lai, nó như thế nào, chúng ta không ai biết được. Vì vậy, hãy cứ sống, thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian mình có được, cuộc sống đi đến đâu thì đến.
Anh chết trong nghèo khó, đó là cái tội của anh. Nếu anh như vậy, thì anh mới phải trách chính bản thân mình. Đừng có nghĩ, mình là người xui xẻo nhất thế gian. Ông trời có mắt, yên tâm đi béo. Rồi sẽ đến một ngày, may mắn sẽ đến với ta. Mà nếu cả đời này, may mắn không đến với anh, thì nó là quả bảo ở kiếp trước anh đã làm việc xấu nên khi còn sống ở kiếp này, hãy cố gắng sống thật tốt nhé.
Nếu anh muốn đi Hà nội làm việc, em đồng ý, bởi nó tốt cho anh. Em đồng ý cho a đi, không phải vì em không cần anh. Làm sao anh có thể biết anh quan trọng như thế nào trong cuộc đời em được cơ chứ Anh vô cùng quan trọng. Nhớ kĩ lấy.
Em biết, nếu anh lên Hà nội, tức là em sẽ phải yêu xa. Yêu xa, nó là moptj thứ tình yêu chỉ có thể ngĩ đến hôm qua, hôm nay hay hiện tại, chứ không thể nghĩ đến ngày mai được. Bởi, ngày mai như thế nào thì ai mà biết được chứ. Nhưng, kho mà em đồng ý cho a đi, tức là em sẵn sàng để đối mặt với tương lai. Em sợ mất anh lắm chứ. Rất sợ. Nhưng em nghĩ, em sẽ giữ được anh... Anh có tự tin không? Nếu có thì hãy cứ đi đi.
Em cũng thấy tiếc cho cô Huệ vì đã không giữ em lại đội tuyển văn.
Béo à Nếu anh đau đầu vì cứ phải đọc những thứ em viết, cứ phải nghe em kể lể như thế này. Thì anh có thể để đấy, không đọc nữa, nhưng hãy cứ giữ lấy, để đến khi mà anh thấy thoải mái, hãy lôi ra đọc.
Em biết, anh luôn nghĩ, phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Mà để hiểu được em, thì anh sẽ phải mệt mỏi lắm. Tại đến chính em còn không hiểu được mình. Thế nên, em chỉ cần anh thông cảm. Vậy đủ rồi
Anh đừng nghĩ, mình là người thất bại nhé. Vì theo em thấy, em mới là người thất bại.
Có lẽ em đã viết quá dài, đã quá là kể lể. Anh cx sẽ tự hỏi, tại sao e chỉ thích viết mà không thích nói. Thật sự là như thế. Đừng bắt em nói, em không có thích nói, bởi khi nói, em không suy nghĩ được gì cả. Nhưng nếu anh muốn nghe em nói, thì một hôm nào đó, chúng ta có thể ngồi cạnh nhau, trò chuyện. Em cần trò chuyện, và thích trò chuyện. nhé? Nhưng nếu nghe em nói, nó sẽ không được súc tích như khi viết đâu. Và tính em ngang bướng. Có thể em sẽ cãi lại anh. Nhưng... em luôn là người làm hoà.
Yêu anh ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top