...!
Là người lớn. Em hiểu, chắc hẳn, anh sẽ có rất nhiều mệt mỏi, em chỉ cần, anh hãy chia sẻ, nói hết cho em.
Em đã thay đổi rất nhiều vì anh, đã từ bỏ đi những chiếc quần jean rách, những chiếc áo phông rộng để mặc váy, để điệu đà, để đúng cái gọi là gu của anh. Anh không biết em yêu thương anh nhiều lắm không? Anh nói kệ anh, nhưng làm sao có thể mặc kệ người mình yêu thương?
Anh nói ngay từ đầu em đã không phải gu của anh, anh cũng không hiểu tại sao anh lại yêu em. Vậy anh nghĩ, tại sao anh yêu em?
Em đã nghĩ, yêu anh em sẽ không được khóc một lần nào nữa. Vì anh luôn khiến em thấy hạnh phúc. Nhưng... em lại khóc.
Đã có lúc, khi yêu anh, em thèm cảm giác được khóc lóc, được đau khổ anh biết không? Em đã đau, rất nhiều, nỗi đau trong em, kể cả khi em được hạnh phúc thì nó cũng vẫn chưa phai mờ. Loại con gái như em rất khó để hạnh phúc thật sự. Yêu một người rất nhanh, nhưng phải rất lâu sau em mới có thể quên đi một người. Người như em, ôm nỗi đau quá dàu, chỉ khi nào em từ bỏ được một tình yêu đã mất thì em mới có thể hạnh phúc. Em thường chôn giấu đi nỗi buồn của mình ở tận sâu trong lòng em, nhưng nhiều khi, nó lại bị xới móc lên..
Em cứ nghĩ, khi anh đọc được những lời em viết, anh hẳn sẽ hiểu em, hiểu được con người em, nhưng không, anh chả hiểu gì cả. Là một người lớn, để hiểu được một đứa trẻ con liệu khó khăn như vậy sao?
Tại sao, anh không thể suy nghĩ một cách đơn giản thôi, rằng em không trách móc ai cả. Em chỉ muốn, khi anh vui, anh buồn, anh nói, em nghe. Anh hiểu không? Có lẽ anh sẽ không đọc đâu. Rất khó khăn để nói một câu tạm biệt.
Anh có biết vì sao em luôn đi với bạn nhiều hơn đi với anh đến mức khiến anh giận dỗi e? Là vì... em thấy cô đơn. Anh không biết rằng. Em có thể ở nhà một mình cả ngày, có thể ở nhà một mình cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm. Em có thể sống cách biệt vs thế giới bên ngoài. Nhưng, em không muốn như vậy, em không thích sự cô đơn. Khi đi với bạn, em cười rất nhiều, em nói rất nhiều. Nhưng lử cạnh anh, em luôn im lặng. Vì em muốn anh là một khoảng lặng trong em. Dù không có tiếng cừoi, tiếng nói, nhưng em cảm thấy hạnh phúc, thấy không có moptj chút cô đơn nào. Vì khi đó, em ở cạnh người em yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top