.!
Tôi ngồi lướt web cạnh anh. Bỗng thấy một bài viết : Sao chúng ta lại quen nhau giữa hàng vạn người? Đúng vậy! Tại sao? Tôi hỏi anh. Anh chỉ khẽ khàng xoa đầu tôi Ông trời cũng thật là hài hước. Anh vs tôi quen nhau lâu lắm rồi. Vậy tại sao bây giờ mơis để chúng tôi yêu nhau. Nếu cho chúng tôi yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, có phải tôi sẽ không phải trải qua bất cứ một mối tình nào khác, khiến tôi đau khổ cơ chứ.
Tôi không chắc về việc ở bên một người bao lâu thì gọi là đủ dài...tận tâm yêu thương họ bao nhiêu thì gọi là đủ nhiều...lúc chán chường, tổn thương, mệt mỏi đến mức nào thì đủ để buông tay.. Chỉ biết những mối lương duyên chân thành sẽ đưa người ta về ở cạnh nhau như một cách nào đấy... Bất chấp bão giông, bất chấp thế giới, bất chấp thủ đoạn. Thương yêu chân thành tuyệt nhiên phải là một thứ tình cảm có trách nhiệm, như kiểu trong đau khổ vẫn biết điều gì còn cần để giữ..trong u tối phải biết điều gì còn lại và quan trọng nhất...trong sóng gió vẫn tin là mình sẽ vượt qua. <3
Anh thường nói : Nhất định anh sẽ không yêu một ai khác ngoài em, vì anh biết trân trọng người ở cạnh anh lúc nghèo khó, chứ không phải những người thấy anh thành công mà tiến tới. Tôi cũng tự cảm thấy mình thật may mắn, và ông trời cũng thật tốt khi đã để tôi yêu anh vào cái thời điểm mà anh đang cố gắng nỗ lực hết mình. Để tôi có thể cảm thấy tình yêu anh dành cho tôi lớn lao như nào. Để tôi có thể yêu thương anh nhiều hơn.
Duyên phận là ý trời, nhưng chính chúng ta cũng có thể thay đổi được ý trời. Chính chúng ta cũng có thể tự điều khiển cuộc đời, cái duyên, cái số của mình. Nếu không thì bác sĩ sinh ra để làm gì chứ, chărng phải là để thay đổi số phận của mỗi con người, giúp họ có thêm cơ hội để tiếp tục cuộc sống tươi đẹp này sao.
"Chẳng ai biết được bản thân khi sinh ra là dành cho ai, dù chúng ta đã không ít lần đoán trước có thể là người này... nhưng cũng có thể là người khác. Theo cái cách con tim rung động. Theo tình yêu hay theo niềm tin. Vẫn biết là chúng ta tồn tại vì một người, nhưng người đó là ai mới được chứ." - Đúng vậy!!! Ta tồn tại trên thế gian này, là để giành tình yêu to lớn nhất của mình cho một người, quan trọng là trên con đường đời, sẽ có rất nhiều người đi qua ta, chỉ sợ ta sẽ trao tình cảm đó nhầm chỗ, để rồi phải đau khổ thêm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top