Chương 14 : Cảnh tượng
Vậy là 4 năm đại học đã trôi qua. Build nhớ nhà và nhớ mọi người lắm luôn. Máy bay hạ cánh , anh lôi theo chiếc vali cùng chạy xà vào lòng bố mẹ đang đứng đợi anh chở về
" Con nhớ bố mẹ quá à "
" Build của chúng ta lớn quá rồi này "
Anh nở nụ cười tươi nhìn bố mẹ. À mà anh vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó
" Build "
Anh nghe thấy tiếng gọi tên mình thì quay lại nhìn. Là Bible , Bible đang gọi anh. Cậu nở nụ cười nhìn anh
Sau 4 năm nhìn lại trông cậu lớn hơn hẳn , còn cao hơn cả anh nữa rồi. Nhìn cậu cười với mình như vậy , anh cũng không ngần ngại mà đáp lại một cái cười thật xinh. Đi lại cho cậu một cái ôm ấm áp
" Anh có nhớ em không chứ em nhớ anh đến điên luôn rồi "
" Ừm "
Anh gật đầu coi như là lời nói nhớ cậu. Nhớ lại mấy năm trước cậu đã từng đối xử với anh như thế nào. Anh cũng không muốn thù hận gì cả nhìn thấy cậu như vậy thì nghĩ rằng chắc em ấy thay đổi rồi sẽ không còn như 4 năm trước nữa đâu nhỉ
Suy nghĩ của anh lại khác của cậu. Mọi chuyện sẽ chẳng kết thúc êm như thế đâu
Trong suốt thời gian anh đi , Bible đã khó chịu như thế nào khi không được nhìn thấy anh không được ôm anh
" Em sẽ trả lại những năm tháng mà anh làm em khổ sở tới mức điên lên vì nhớ anh. Sẽ nhanh thôi , anh sẽ là của em "
Cả gia đình trở về nhà ngay sau đó. Tối hôm đó cả nhà có một bữa ăn vô cùng ngon. Tiếng cười nói của anh và bố mẹ vang khắp nhà. Riêng cậu chẳng nói gì chỉ ngồi nhìn anh cười mà bất giác cười theo
...
Bible tự pha sữa cho cả nhà. Cậu đưa tận tay từng người một. Sau đó nhìn mọi người uống hết thì mới bắt đầu uống
" Thôi bố mẹ đi lên phòng ngủ đây , hai đứa đi ngủ sau nhé "
" Vâng "
Hai ông bà đi lên phòng ngay sau đó
" Thôi anh cũng lên phòng ngủ trước đi để em dọn cũng được "
" Vậy thôi anh lên trước nhé "
Cậu nhìn bóng dáng anh đi lên phòng mà nở nụ cười quái dị
" Cuối cùng ngay này cũng tới rồi "
...
Anh lên phòng đặt cơ thể lên giường. Mặc dù anh không buồn ngủ nhưng mắt cứ díu chặt lại và sau đó ngủ đi lúc nào không biết
Cạnhhh
Tiếng mở cửa phòng anh , Bible bước vào trong rồi nằm bên cạnh Build ôm anh thật chặt
" Anh vẫn như lúc đó , lúc ngủ vẫn không hề khóa cửa "
" Anh biết em nhớ anh tới mức nào không. Em đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi đó. Sau hôm nay anh sẽ mãi mãi thuộc về em. Và sẽ chẳng ai có thể cướp được anh nữa "
" Em yêu anh "
Cậu hôn nhẹ lên môi anh sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng
Bible tiến về phòng của bố mẹ mình. Đứng trước cửa cầm một cái rìu to với chìa khóa phòng. Trên môi nở nụ cười
...
" Aaaaaa "
Anh giật mình khi nghe thấy tiếng hét của ai đó. Không biết có phải là mơ hay không. Build xuống khỏi giường mở cửa ra chạy xuống nhà
Phòng khách tối om nhưng anh vẫn nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của ai đó đang đứng trước sofa cầm thứ gì đó trên tay
Anh sợ hãi , cầm lấy chiếc đèn pin gần đó bật lên soi. Đôi mắt dần chở nên to hơn. Build đứng đơ một chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt
" Bib..Bib..l..e "
" Em đã nói với họ rồi nhưng họ không chịu nghe nên giờ chỉ còn một cách thôi. Chính là giết chết họ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top