Gặp lại sau 5 năm
02/07/2017, trên con đường đông đúc người qua lại của thành phố X. Hôm đó, trời mưa rất lớn, người người đều đua nhau chạy đi trú mưa. Phía xa xa có một cậu thanh niên khoảng 18 tuổi dáng người cao, khuân mặt đẹp trai và lạnh lùng mặc một bộ quần áo màu đen, đeo đôi giày thể thao màu trắng đang cầm chiếc ô đi đến. Phía bên này là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn mặc trên người bộ váy hoa màu trắng giản dị và nhẹ nhàng đội trên đầu mình cái cặp sách nhỏ cúi mặt xuống mà chạy thẳng về phía trước.
Bụp....
Xin..xin lỗi... Cô gái theo phản xạ mà ngước đầu lên nói.
Nhìn thấy cô gái hớt hải chạy như thế vẻ mặt chàng trai từ cau có, khó chịu trở lại bình thường nói: -không sao, lần sau cẩn thận.
Nhìn thấy anh chàng đẹp trai trước mặt mình cô gái không khỏi có chút e thẹn mà đỏ mặt nhịn không được mà buột miệng nói ra:
"anh đẹp thật đó". Nghe thấy vậy chàng trai vẻ mặt có chút biến sắc nhưng cũng không nói gì. Mưa vẫn rơi rất nặng hạt, khi va phải nên cô đã không màng mà đứng luôn trong khoảng ô của anh một khoảng cách khá gần nhau. Cô chạy trong mưa nên không tránh khỏi bị ướt bài chỗ. Anh vô tình nhìn xuống thấy được gì đó nên lập tức quay mặt sang phía khác cô cũng theo đó mà thấy lạ nên hỏi: "anh sao thế". Nghe thấy vậy anh cũng ngại mà không nói, Cô như phát giác được gì đó theo bản năng mà nhìn xuống người mình khuân mặt xinh xắn lúc này đỏ ửng không chấp nhận được mà hét lên: " Cái đồ biến thái" và chạy đi ngay sau đó.
Một tiếng hét chói tai át cả tiếng mưa rào mọi người đều quay lại mắt đánh về phía anh tỏ vẻ khó hiểu. Anh lúc này cũng không hiểu gì đứng bất động một vài giây sau thì buột miệng cười thầm nghĩ:"sao có thể gặp được kiểu người không biết đúng sai thế này cơ chứ".
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và rời đi trong sợ ngại ngùng khó hiểu của cả hai đến cái tên cũng không kịp hỏi cứ thế ngày qua ngày cũng không gặp lại một lần nào nữa.
Năm năm trôi qua....
02/07/2022..
Đứng trước siêu thị Y là một dáng người quen thuộc nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc hơi nâu dài ngang lưng uốn cong ở đuôi toát lên sợ giản dị và dịu dàng cô gái năm đó đụng phải chàng thanh niên dưới trận mưa lớn sối xả. Cô tên Tô Điềm Điềm năm nay 22 tuổi đang làm thực tập sinh trong một công ty truyền thông và báo trí. Dáng vẻ cô bay giờ như đanh đứng chờ ai đó.
Từ phía xa xa có một cánh tay giơ lên về phía cô vẫy vẫy và gọi:"Điềm Điềm đợi mình có lâu không". Vội càng chạy đến :"xin lỗi cậu nhé mình vừa mới xử lý xong chút chuyện".
_Không sao mình cũng vừa mới đến. Tô Điềm Điềm vừa nói vừa cười vui vẻ, người mà cô đợi chính là bạn thân cô Trang Vy. Người bạn thân cùng cô lớn lên và giờ làm cùng với công ty cô, hai người hẹn nhau đi mua đồ về để bày tiệc ăn mừng việc cả hai cùng được tuyển vào công ty với công việc mơ ước.
Đứng nói linh tinh với nhau một lúc hai người cầm tay nhau vào bên trong siêu thị mua đồ. Tô Điềm Điềm vừa đi vừa xoè bàn tay ra đếm những thứ cần mua, cô đi ngược lại mặt đối mặt với Trang Vỹ vừa đếm vừa nói. Đi được một đoạn bỗng nhiên Trang Vỹ đưa tay lên và nói :"cẩn thận..đằng sau." chưa dứt câu thì nghe một tiếng "bụp" Bất giác Tô Điềm Điềm quay lại nhìn thấy khung cảnh trước mắt có chút quen thuộc, ngước lên nhìn con người trước mắt chính là chàng trai năm đó cô chạy vội mà đụng trúng lần này ngước lên thấy vẫn như lần đầu tiên gặp nhưng đó đôi chút khác biệt. Anh trước kia đã đẹp bây giờ còn đẹp trai hơn, dáng người cao gương mặt của anh giờ đây càng thêm trưởng thành vừa nhìn là biết những cô gái theo đuổi anh nhiều đến mức nào.
Vẫn là câu nói xin lỗi được nói ra từ cô của năm năm trước vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ngay sau câu xin lỗi là câu nói vừa hấp tấp vừa vội vàng:"là anh hả...đồ biến thái". Nghe vậy sắc mặt anh bình thường đã thờ ơ lạnh lùng giờ còn lạnh hơn như xung quanh chỗ đó đang tràn ngập băng tuyết, bỗng nhiên có tiếng cười thầm thầm và nói:"này Tống Minh Long ông từ khi nào mà quen biết em gái nhỏ đáng yêu này vậy hả". Người vừa nói là bạn cùng học đại học với anh Tô Hữu và là người cùng anh mở một quầy rượu ở thành phố Ôn Giang. Đang nói thì một ánh mắt sắc lạnh nhìn qua làm cho Tô Hữu đột ngột dừng lại và cả thấy dựng cả gai ốc. Tống Minh Long không nói gì thờ ơ nhìn Tô Điềm Điềm nói:"này em gái nhỏ tôi biến thái chỗ nào".
Tô Điềm Điềm như không tin vào những gì mình đã nghe lắp bắp nói lại:"anh còn giám hỏi anh.. anh lúc đó ..lúc đó" mãi mà không nói được nên lời, nghe vậy Tống Minh Long tiếp tục nói:" lúc đó tôi làm gì cơ?". Tô Điềm Điềm đỏ mặt lườm anh một cái thật sắc rồi kéo tay Trang Vy rời đi qua chỗ khác. Tống Minh Long không nhịn mà cười cười nói:"cũng đáng yêu đó chứ". Người anh em bên cạnh cũng cảm thấy kì lạ với thái độ của anh đối với em gái nhỏ kia, như nếu là người khác thì đã có chuyện gì lớn xảy ra rồi, Tô Hữu tò mò hỏi:"này cô gái đó là ai vậy". Tống Minh Long nghe vậy thì kể lại cho cậu bạn của mình nghe câu chuyện khi lần đầu tiên gặp cô nhóc đó.
Phái bên kia Trang Vy cũng không khỏi thắc mắc và tò mò về cô bạn thân của mình và anh trai soái ca lạnh lùng kia:"Điềm điềm cậu quen biết anh ta hả" cô hỏi. Tô Điềm Điềm vẻ mặt đang có chút ngại ngùng khi nghe đến thì lập tức bình thường lại nói:"không quen". Nhưng suy nghĩ vài giây sau lại nói thêm:"cậu còn nhớ hồi trước mình kể cho cậu nghe hôm trên đường đi học thêm về mà đụng phải một người cực đẹp trai nhưng lại vô duyên chứ, chính là anh ta. Đừng nhắc về anh ta nữa mặc dù anh ta thật sự rất đẹp trai. Thôi mua đồ nhanh còn về mở tiệc chúc mừng nào".
Cuộc gặp gỡ lần thứ hai cũng không khác gì với lần trước cũng bất ổn và rời đi trong sự bối rối và ngại ngùng của cả hai. Dù đã cách đây 5 năm nhưng hai người vẫn nhớ rất rõ khoảng không gian và thời tiết hôm đó thế nào, như thế nào mà gặp nhau, nói những gì với đối phương và những hình ảnh ngại ngùng hiện lên trong đầu cả hai người.
Cũng không ai biết từ giờ họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn trong lần gặp mặt sau 5 năm kể từ ngày đầu tiên họ đụng nhau trên đường. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đây trong một thành phố rộng lớn mang tên Ôn Giang nơi gặp nhau sau 5 năm của họ.Tình yêu và những biến cố bắt đầu xảy đến mà không ai có thể đoán trước được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top