nhớ lại
10 năm trước
"Nhất Bác , Nhất Bác " là tiếng gọi của Tiêu Chiến gọi to từ cổng chạy vào nhà trong gọi câu , cậu nghe thấy tiếng anh từ trong nhà bước chân chậm rãi ra ngoài gương mặt có chút tươi cười như đã rất quen thuộc . Tiếng gọi là của tiêu chiến là con trai của một công ti quy mô khá lớn chỉ đứng sau tập đoàn Vương thị và tập đờn Dương Minh tập đoàn Dương Minh có 2 người con 1 trai và 1 gái con gái tên Dương Nhi (9 tuổi)người con trai tên Dương khiết ( 13 tuổi) .
Anh và cậu đã quen nhau từ hồi còn bé tầm lúc cậu 5 tuổi anh 7 tuổi thì hai người đã gập gỡ nhau vì hai bên gia đình cũng đã làm ăn trên thương trường và bà Vương và bà Tiêu cũng là bạn bè thân thiết của nhau nên hồi bé hai người rất hay được gập nhau
Từ bé Tiêu Chiến đã có một dung mạo hơn người anh là một cậu bé dễ thương xinh xắn đôi mắt to tròn làn da trắng mịn màng không tì vết còn Nhất Bác từ bé đã tỏ ra rất cao lãnh lạnh lùng ít nói mặt lúc nào cũng không biểu cảm thật chả giống với đứa trẻ 10 tuổi .
Nhất Bác tuổi bé nhưng có tinh "chiếm hữu" rất cao và vật câu nghĩ cậu sở hữu trong tay đó chính là anh Tiêu chiến cậu không thích anh cười tươi với anh ngoài cậu không thích anh chú í tới ai hơn cậu có lần một bạn gái đến tỏ tình với anh đúng lúc xe cậu đi qua nhìn thấy cậu bảo bác tài xế dừng xe và xuống đi đến chỗ anh đang đứng vói một vẻ mặt đáng sợ . Cậu đến kéo tay anh đi khiên anh và cô bạn gái kia không hiểu chuyện gì đang xẩy ra , anh quay người lại cúi chào một cách vội vã cô bạn gái thì cậu lại càng kéo tay anh mạnh hơn để lẹ cô gái ở phía sau, để đi về phía xe của mình cậu đẩy mạnh anh vào xe rồi mình vào theo sau .
"Anh đồng ý .... " cậu quay sang hỏi
Anh mặt có chút khó chịu , anh với dọng trêu đùa nói " cũng có thể đồng í mà cũng có thể không ..." vẻ mặt có chút tinh nghịch cậu đen mặt quay sáng nói mấp máy " anh ...anh .." anh quay sang nhìn cậu đã thấy khoé mắt cậu hơi đỏ lên , anh không nhìn nhầm chứ người mà anh quen lúc nào cũng chỉ có một bộ mặt không cảm xúc giờ đây lại giống như sắp khốc chỉ vì một lời nói đùa của anh sao . Anh thấy vậy liền nói " Anh chỉ đùa thôi em đừng có khốc chứ" cậu quay sang nhìn chầm chầm anh trong đầu nghĩ sẽ có một ngày anh không phải nói đùa nữa mà là thật sự anh sẽ đồng ý một ai đó khác sao ? Không phải là câu sao ?, cậu quay sang nói như ra lênh cho anh " từ này không được nhận một lời tỏ tình nào ngoài của cậu cả " cậu nói lớn , anh cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ em ấy đang không thích mình chới với người khác mà thôi và anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu khóc nên cũng trả lời ngay "được thôi " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top