có chuyện phải đi rất xa
Anh và cậu đang trên đường đi học về như mọi ngày, hôm nay anh ngồi xe cậu vì hôm nay anh có hẹn ngủ lại nhà cậu .
"Có cần mua gì không " cậu quay sang hỏi anh
"Không cần đâu, nhà em có gì mà không có chứ " anh cười cười nói
Về đến nhà cậu và anh đang ở trên gác đọc sách , cậu bất chợt quay sang nhìn anh, người cậu bỗng chở lên nóng bừng vì cảnh tượng đẹp như trong tranh đang đạp thẳng vào mặt cậu tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào lập lánh chiểu vào mặt anh làm đôi mắt anh nheo lại nàn da trắng mịn màng đôi môi đỏ hồng chiếc má bánh bao phúng phính càng thêm phần đang yêu ngây ngô , cậu đang mơ mọng nhìn anh thì bị tiếng của chiếc chuông điện thoại làm cậu bừng tỉnh .
Anh nghe máy đầu dậy bên kia có vẻ khá gập gáp làm anh có chút no lắng biểu hiện ra mặt
"Anh phải về nhà ngay " anh nói xong gấp rút thu dọn đồ của mình rồi rời đi bằng taxi
cậu không hiểu chuyện gì xẩy ra cho đến khi tôi mới hay bố mẹ nói chuyện công ti của nhà họ tiêu ở bên pháp có vấn đề nghiêm trọng nên phải sang để giải quết công việt . Mức độ nghiêm trọng đến đâu mà phải đến mức cả gia đình phải đi sang chứ .
Cậu nghe xong mặt lại đi nhanh lên phòng "rầm " là tiếng cậu đóng cửa phòng mạnh phát ra tiếng .
Cậu cầm điện thoại gọi anh nhưng chỉ nhận được âm thanh " tút.....tút ....tút "
một khoảng yên tĩnh trông căn phòng
Sáng hôm sau cậu cũng không thấy anh ở trường học từ hôm qua anh như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy . Tan học cậu không về nhà mà bảo bác tài xế chở đến nhà anh bước vào cổng bác quản gia đi ra cúi người chào cậu
" tiêu chiến đâu " cậu hỏi
" cậu chủ đã ra sân bay cùng bà chủ và ông chủ rồi thưa cậu " bác quản gia đáp
Cậu không nói lời nào chạy ra xe " đi ra sân bay " cậu nói với giọng gấp gáp
"Vâng "
Cậu ra đến sân bay thì đã quá muộn chuyến bay sang pháp của gia đình anh đã bay cách đây 1 tiếng đồng hồ
Cậu quay về nhà lên phòng đạp phá hết đồ đạc ngồi một góc không nói chuyện với ai suốt máy ngày liền cậu không thể gọi được cho anh với 1 cậu bé 10 tuổi thì làm được gì chứ chỉ biết gọi điện thoại mà không biết phải làm gì hơn nữa .
Thấm thoát đã 10 năm cậu đã tìm kiếm anh nhưng nhà họ Tiêu sau khi sang pháp đã khắc phục và còn phát triển hơn rất nhiều và Anh giờ cũng theo nghề diễn viên là một đẳng cấp lưu lương rất nổi tiếng nên thông tin của anh cũng được bảo mật rất kĩ dù anh đã về Trung Quốc được 2 năm nhưng cậu vẫn không thể có chút thông tin nào về anh
------------------------------------------
Chào mọi người đây là lần đầu tiên mình viết truyền nên mong mọi người ủng hộ mình nhiều nhiêu ak ❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top