Chap 7: Lần đầu tiên, anh làm với ai?

"Cô... Đang làm gì vậy!?"

Người con trai bước ra từ phòng tắm với ngực trần săn chắc và chiếc khăn quấn quanh chân khiến cho người nào đó nhìn không chớp mắt, với khuôn mặt đỏ lựng và ánh mắt ngây thơ chứa chút... Dâm đãng!

"Em... Em nóng quá!"

"Nóng?"

Đúng, nóng cháy con mắt đấy. Cô cảm giác lúc nhìn ngực trần của Jorn và nhìn ngực trần của Diệp Chính Hàn rất khác nhau! Diệp Chính Hàn chỉ cần nhìn thôi là tim gan mật phổi như muốn bắn tứ tung. Vả lại, cơ bắp của Vương Hàn vô cùng đẹp! Thân hình cứ cuồn cuộn lại còn rất trắng làm cô mê mẩn!

Diệp Chính Hàn lạnh lùng nhăn mặt.

"Sao cô lại vào đây?"

Bấy giờ cô mới nhớ mình còn đang ôm gối ôm của anh, cho dù anh có nhìn từ lúc nãy cũng không bỏ ra, chính là vì cô vô cùng thích chiếc gối này!?

"... Em ... Em muốn anh chịu trách nhiệm về việc sáng nay!"

Cô bí quá, nói liều, nhưng nói xong cũng cảm thấy rất đúng ý cô! Diệp Chính Hàn lạnh lùng đến gần giường, kéo tay cô lôi xuống đất không cho cô đứng trên giường.

Tay anh rất ấm nha! Không lạnh lùng như cái mặt tiền của anh bây giờ. Người anh lại còn vô cùng thơm, càng gần Vương Hàn cô càng muốn chảy máu mũi, ôi cơ bắp của anh, nhìn vô cùng tuyệt vời! Cô dường như lạc vào rừng mơ mộng, không nhớ cả câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

Diệp Chính Hàn nghiêng mặt nói:

"Biết gì không? Cô đang có chút ảo tưởng về bản thân mình rồi đấy! Đánh giá bản thân quá cao cũng không phải là tốt!"

Nghe vậy cô vô cùng buồn, tay ôm gối ôm hơi siết chặt. Là anh cho cô mơ tưởng, không phải cô đặt sự mơ tưởng ấy lên anh!

"Nhưng... Đó là ... Lần đầu của em! Mặc kệ em đề cao bản thân như anh nói, anh cũng phải chịu trách nhiệm với em!"

Cô tức giận nói, mắt hơi ươn ướt, cố nâng cao cổ nhìn về phía anh, người con trai cô thương đang nhìn cô với ánh mắt nhạt nhẽo, lạnh lùng,... Lúc nào, anh cũng vậy đấy!

"Được! Lần đầu? Chỉ là một nụ hôn, tôi làm sao biết được cô đã trao cho bao nhiêu người trước kia?"

"Em không nói điêu! Thực sự... Nó là lần đầu... Là lần đầu..."

Miệng cô hơi run lên! Cô quá xúc động rồi. Nước mắt nước mũi cứ thế mà lăn xuống. Anh thật là quá đáng!

Diệp Chính Hàn vẫn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hà Thiên Tranh đang khóc ướt hết mặt, chúng còn thấm vào gối ôm của anh. Cảnh tượng ấy đương nhiên khiến tim anh hơi thắt lại. Lần này, giọng anh hơi nhạt lại:

"Vậy cô muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Cho... Cho em..."

Cô không dám nhìn anh, chỉ nhìn vào gối ôm đang trên tay mình như muốn nói gì đó.

Diệp Chính Hàn nghe cô trả lời, môi mỏng hơi nhếch lên. Được, anh cho cô thoả mãn!

"Ưm... Ô... Umm... Đừng!"

Anh ném chiếc gối ôm trong tay cô ra. Hôn thật sâu môi cô, vô cùng mềm, cảm giác thật khiến người ta phát nghiện. Cô vừa tắm, nên người rất thơm. Ngực trần săn chắc dính vào khuôn ngực của cô, chính là vừa nãy còn ghen tị với chính cái gối ôm của mình!

Cô giật mình không hiểu. Anh hiểu sai ý cô! Cô không hề phải loại người lẳng lơ như vậy! Cô yêu anh, nhưng sao lại có thể đòi hỏi cái thứ... Vớ vẩn ấy chứ! Nhất là cô không hề muốn anh nghĩ mình là một đứa con gái mất nết! Chính vì thế cô đâm ra liên tiếp kháng cự.

Tay cô chạm vào ngực trần của anh cố đẩy ra. Đối với anh thì sao? Đương nhiên chỉ thêm sự thích thú. Môi anh vẫn hôn lấy hôn để môi cô, làm cô kêu lên những tiếng lảnh lót.

Đầu rồng của anh bắt đầu nhô lên. Nó khiến cho một hiện tượng tự nhiên xảy ra... Khăn tắm dưới chân anh cứ thế mà rơi xuống đất. Anh cọ xát vậy nóng của mình vào quần cô khiến cô vô cùng sợ hãi, uất ức. Cô đương nhiên không dám nhìn xuống dưới, sợ bắt gặp vật kì lạ

"Đừng... Vương Hàn...ưm...!"

Tim cô đập liên hồi. Bên dưới co thắt, khiến cô cảm thấy khó chịu.
Diệp Chính Hàn vẫn hôn cô, lúc thì điên cuồng, lúc thì dai dẳng . Thân hình trần truồng dính sát vào người cô, chỉ cách lớp áo ngủ mỏng tanh của cô, nhưng hai tay cô lại để trước ngực cố đẩy anh ra làm anh bực mình! Hai tay anh kéo eo cô thật chặt về thân mình. Làm tay cô bỗng chạm đến chấm hồng hồng trên ngực anh. Tay cô bỗng cứng đơ, vẫn để nguyên vị trí ấy, hai mắt trợn to lên... Thật ngại ngùng. Cô đâu biết, vật đấy rất nhạy cảm, bàn tay mềm mịn của cô khiến anh muốn phát điên!

Vật dưới anh cố rúc rúc vào đũng quần cô, bắt cô cảm nhận bộ phận to lớn ấy của anh. Hà Thiên Tranh vô thức kẹp thật chặt chân lại, hai tay rơi xuống, không dám để nơi ngực anh nữa.

Diệp Chính Hàn nhân cơ hội kéo người cô dính chặt vào mình. Hai đôi gò hồng cứ thế như cọ cọ vào ngực anh. Anh lại càng hôn cô mãnh liệt, mãi một lúc cô không thể thở được, anh đành bỏ ra.

Tay anh tháo thật nhanh cúc áo trên người cô những mãi không tháo được một cái khiến anh khẩn trương, liền xé toạc áo ngủ của cô, những chiếc khuy cứ thế bị bắn ra.

Cô đang cố hít hết khí oxi, đầu oang oang không để ý anh đã xé tan chiếc áo ngủ của mình

Ngực trắng của cô hiện hẳn ra, chỉ che đi bởi chiếc áo lót màu đen! Ánh mắt của Diệp Chính Hàn thể hiện sự đói khát của anh bấy lâu nay. Phía dưới đã cương cứng, cảm giác thâm tím thật khó chịu. Anh bế cô nên giường.

Hà Thiên Tranh lúc này mới giật mình, thoáng nhìn anh, bắt gặp bộ phận đang chọc vào hông mình. Cô thoáng sợ hãi. Chỗ đấy... Thật kinh khủng! Nó không đẹp đẽ chút nào, rất to lớn, mập mạp, lại còn có chút cảm giác... Rất ghê sợ! Cô liền nhắm nghiền mắt lại.

Diệp Chính Hàn đương nhiên biết ánh mắt của cô đã nhìn thấy cái gì. Lúc bế cô lên anh còn cố chọc chọc vào mu bàn tay cô, làm cô rụt hẳn tay để trước ngực.

Lúc anh bế cô lên giường xong cũng là lúc cô phát hiện áo mình bị rách từ khi nào. Hai tay bỗng lấy hai bên áo mà kéo về để che ngực.

Anh tức giận, một tay kéo hai tay cô lại, để lên đỉnh đầu, tay kia không chịu được đã chạm ngực cô mà bóp mạnh một cái làm cô giật bắn mình, ưỡn ngực lên, chân quằn quại, muốn thoát ra. Anh nắm chặt lấy hai tay cô cố định chặt chẽ trên đỉnh đầu, hai chân anh kẹp chặt chân cô đang muốn trốn thoát.

Đây không phải là mơ nữa. Chính là cảm giác này! Rất tuyệt, rất đẫy đà, rất giống với lúc ấy, dù là chạm một lần, cũng đủ để anh mê mẩn, một tay anh không đủ để bao chọn ngực cô, thật sướng! Cảm giác thật hạnh phúc khi nó rất giống với lần đấy, hoá ra cảm giác bây giờ còn sung sướng hơn, chân thực hơn! Mắt anh nhìn chằm chằm vào chúng, tay kia đang mò sau lưng cô để tháo áo ngực.

Cô bắt đầu lấy lại ý thức. Nhất định không được, cô phải nhớ sáng nay anh đã nói gì! Cô không được quên, cô không được đần độn nữa!

"Đừng! Em không phải là Tiểu Ngọc của anh!"

Đúng là không ngoài dự đoán của cô. Anh liền dừng lại mọi hoạt động. Anh đang nghĩ gì? Tim cô bỗng nhói lên một cái. Chỉ cần là Tiểu Ngọc, cái gì cũng Tiểu Ngọc, thì anh liền lãng quên cô. Phải rồi, cô đã bao giờ được anh để trong tâm trí đâu chứ?! Diệp Chính Hàn, anh đang nghĩ gì?

Vật bên dưới đã cương cứng đau đớn vô cùng! Lúc nào cũng thế! Mới động vào ngực cô một cái là cô bảo dừng lại! Vậy còn phần dưới của anh thì giải quyết thế nào? Ngóc đầu lên thì dễ chứ để nó tụ xuống lại mất rất nhiều công sức! Cô nghĩ anh là loại yếu sinh lý đến nỗi bảo dừng là có thể dừng sao?!

Đang nhìn chằm chằm ngực cô, anh ngước đầu lên nhìn cô, tức giận gầm lên một tiếng:

"Là cô yêu cầu tôi, giờ lại nhắc đến cô ấy!"

Cô bỗng sợ hãi, từ khi nào cô lại cả gan như vây, dám nhắc tới Tiểu Ngọc. Ánh mắt anh đỏ rực, trông thật đáng sợ! "Cô ấy" sao? Vậy anh có bao giờ nghĩ về cô chưa?!

"Anh hiểu sai ý của em rồi!"

"Hiểu sai? Cô liền giải thích!"

"Em chỉ là... Muốn anh cho em chiếc gối ôm thôi!"

Anh bỗng cười rộ lên, hài hước, thật hài hước! Hoá ra có ngày anh cũng phải ăn giấm của chính chiếc gối ôm!

Nụ cười của anh làm cô thoáng yêu thích, một lúc sau mới nhận ra sự quen thuộc, bỗng thấy vô cùng sợ hãi, anh cười như này, thật giống nụ cười lúc biết Tiểu Ngọc biến mất!

"Cô bắt tôi chịu trách nhiệm với cô. Vậy cô hãy chịu trách nhiệm về việc cô bắt tôi hiểu sai ý đi!"

Cô không hiểu ý anh. Chịu trách nhiệm sao?

Anh để hai tay cô trên đỉnh đầu xuống. Hai tay anh áp vào tay cô, kéo tay cô đi đâu đó.

"Aaaa!... Đừng... Không thể... Em không muốn... Nó nóng lắm!"

Cô đang chạm vào cái gì thế này? Đây là của Diệp Chính Hàn! Thật đáng sợ, quá to lớn. Cô bỗng nhắm nghiền mắt lại, tim đập liên hồi. Thực ra thì,... Cũng không hẳn là thô giáp như nhìn, chúng rất mịn, cảm giác như có nhân ở trong vậy, đặt biệt vô cùng to! Bỗng anh hơi rên nhẹ nên làm cô thấy giọng anh kêu,... Rất đáng yêu!

Cô hơi mở mắt ra. Thấy mặt anh rất gần mình. Hai gò má anh hơi hơi đỏ, đây là lần đầu tiên cô thấy gương mặt thoả mãn của anh, rất đáng yêu, vô cùng đẹp trai , mắt anh nhắm lại, miệng hơi mở hé, kêu lên những tiếng gầm gừ làm người khác đỏ mặt. Điều này khiến cô tự nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh là vì cô mà trở lên sung sướng.

Tay cô rất mềm. Chỉ mới chạm vào dương vật thôi, đã khiến anh cảm thấy tim như thắt lại, vật dưới co rút. Nhưng cô chỉ mới chạm vào, không động đậy gì khiến anh bực mình. Đang nhắm mắt anh liền nhăn lại kêu:

"Cô chỉ cần xoa bóp thôi!"

Thấy mặt anh khó chịu, cô hơi cả gan bóp nhẹ một cái, đột nhiên làm miệng anh gầm lên, mặt lại càng đỏ hồng.

Tim cô đập rất mạnh. Cả người cứng đờ. Chỉ có hai tay vẫn hơi mơn trớn phần dưới. Cô mới nhận ra cầm nơi ấy cũng rất thích, chúng cứ mềm mềm, cưng cứng nếu sờ hơi mạnh, nhất là lúc cô sờ vào hai cái gì đó phần cuối khiến anh rên mạnh lên.

Không được, tay anh rất muốn chạm vào thân hình cô. Nếu cứ tiếp tục, có thể anh sẽ ăn bằng sạch cô mất. Nhưng cảm giác rất sung sướng, Diệp Chính Hàn không hề muốn cô dừng lại chút nào.

Cô không chú tâm vào làm anh thoả mãn nữa. Cô đang nghĩ đến, có phải Tiểu Ngọc cũng làm như vậy với anh...! Điều đó nhất định đã xảy ra! Cô bỗng cảm thấy rất buồn, động tác chậm chạp, rồi dừng hẳn lại, bỏ hai tay ra khỏi vật, kéo áo ngủ của mình che lại ngực

Anh đang gầm gừ, thấy cô làm chậm chạp định kêu cô nhanh tay thì bỗng cô dừng lại luôn. Điều đấy khiến anh vô cùng hụt hẫng và tức giận. Mắt bấy giờ mới mở ra, thấy hai tay cô giữ áo ngủ, mặt cúi gầm xuống làm vài sợi tóc rơi xuống. Cô hơi nói nhỏ, giọng nói đáng yêu hơi buồn buồn:

"Lần đâu tiên anh làm tình với ai?"

~~~

Lần đầu sao? Nếu trong giấc , thì anh đã từngmột giấc xuân vào thời cấp 3, với một gái vô cùng xinh đẹp.

Còn nếu ngoài đời, anh đã chẳng nhớ gái lần đầu mình làm ai. Anh đã làm tình với số người, nhưng khi làm với họ, anh luôn coi họ gái xinh đẹp trong giấc mơ ấy.

gái ấy lại rất thân thuộc, chỉ một hôm bỗng tình nhìn thấy thân hình nhỏ đang tắm, tối hôm đó liền mộng xuân.

Lúc lên đại học, chẳng thể kìm chế được liên tiếp làm tình. Chỉ riêng với hai người con gái anh yêu thương thì chưa bao giờ động vào, đó Tiểu Ngọc,... !

Còn gái xinh đẹp anh tưởng ai? ...Hà Thiên Tranh...!

~~~
23/6, 10:10

Đến bây giờ hơn 10 người cho mình vào danh sách đọc, nhưng đến 7 người lại chẳng vote cho mình 1 chap. Các bạn chỉ cần ấn hình ngôi sao, không mất tiền !

Không phải mình ham vote, mình rất rất rất ham vote đấy! Vote thì giúp ?

+ Người nhìn thấy truyện mình sẽ cảm thấy truyện chất lượng, họ sẽ đọc thử

+Mình thể biết bao nhiêu người đọc truyện của mình

+ Mang đến cảm hứng viết truyện dồi dào!

+ Truyện sẽ được lên top, nhiều người đọc truyện hơn( đó một niềm vui to lớn của tác giả)

Rất mong các bạn ủng hộ! Hay thì hãy vote, đọc không hay cũng phải vote, công cả đấy mấy mẹ ạ,thế nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top