Chap 41: Yêu nhau
Diệp Chính Hàn nghe vậy tức giận đột nhiên bỏ tay khỏi cô mà bổ nhào đến nắm lấy cổ áo Jorn. Miệng khé vào tai Jorn mà vừa nghiến răng vừa thì thầm:
"Cậu không có cửa!!"
Jorn cũng chẳng kém hất cao mặt lên, mặt đỏ tức giận nói:
"Vốn là trước kia anh cũng có thương gì Tiểu Tranh!? Bất quá, lợi dụng cô ấy mất trí mà bổ nhào thành yêu thương !"
Hà Thiên Tranh nghe thấy sửng sốt. Lại nhìn vẻ mặt của anh. Khuôn mặt lạnh ngắt tràn đầy hàn khí. Tay nắm chặt giơ lên cao, nhắm trúng má trái của Jorn. Rốt cuộc, mặt Jorn bị lệch hẳn sang một bên, người chệch choạc tí ngã gục xuống. Mắt anh đỏ au lườm Diệp Chính Hàn đến điên đảo, định lao vào chuẩn bị đánh trả.
Hà Thiên Tranh thấy vậy trợn mắt to tròn, liền chạy ra che chắn cho anh. Jorn chút nữa thì không kịp ngừng tay. Mặc buốc hỏa nhìn Hà Thiên Tranh đang nhắm tịt mắt chờ đợi đòn đấm của anh lao xuống ! Cô là đang che chở cho Diệp Chính Hàn. Nhưng mà cô, có từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa... ? Rằng,... Anh cũng ái mộ cô nhiều lắm... !
Jorn cười khổ quay người bước đi. Anh, không tốt hơn Diệp Chính Hàn sao? Cô chẳng bảo rằng, cô và anh ta là anh em họ! Cớ gì hai người lại chung một nhà, thậm chí, họ còn đang yêu thương quấn quýt lẫn nhau! Nếu không phải em họ,... Là bao nuôi sao?! Jorn nhếch môi lên cười, nếu bao nuôi thì anh thượng thừa nuôi cả nhà cô!
Trong khi đó, Diệp Chính Hàn thấy Jorn bỏ đi cũng chả thèm chấp mà lao đến đấu đá một trận. Anh nhìn Tiểu Tranh, ánh mắt âm trầm. Gõ một phát vào trán!
"A! Đau đó hic !"
"Ai cho em quyền bảo vệ tôi?"
Hà Thiên Tranh nghe vậy ấm ức. Cô mặc dù đang mang thai, vẫn mỹ nữ cứu anh hùng. Anh không thương tâm thì thôi, còn dám chê cô không xứng để được bảo vệ anh !? Câu nói chói tai khiến cô vừa tức vừa tủi. Quay đi chỗ khác bũi môi. Tay xoa xoa chỗ anh vừa lăng mạ.
Diệp Chính Hàn nhìn thấy cô như vậy không giận ngược lại cảm thấy chính là vật nhỏ vô cùng đáng yêu ! Tay xoa xoa đầu cô nói:
"Ngu ngốc, phải là tôi bảo vệ em mới đúng !"
Hà Thiên Tranh lườm nguýt anh. Đồ xấu xa! Làm cô mếu máo rồi lại khiến cô tươi cười! Đáng ghét!...
Cô và anh lại bước tiếp trên con đường dài, nơi khung cảnh êm đềm, tưởng trừng muốn đi mãi trên con đường này đến hết đời!...
"Nửa tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn!"
Hà Thiên Tranh cơ hồ mở to mắt. Kết hôn sao?
"Anh hoàn thành xong mọi việc học hành rồi sao?"
Diệp Chính Hàn không nói gì, gật đầu. Tay vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, như thể sợ bị tuột mất. Anh muốn cột chặt cô, không cho cô có quyền được bỏ đi đâu cả. Trong bụng cô đang có đứa con của anh, thứ nối kết giữa hai người. Sau khi kết hôn, đương nhiên còn hạnh phúc và gắn bó hơn nữa! Khóe môi anh nhếch nhẹ lên. Rồi bỗng nhớ lại người đàn bà gặp lại lúc nãy, miệng lại cười khinh bỉ một tiếng! Cô ta sao sánh nổi với Hà Thiên Tranh!?
~~
"Diệp Chính Hàn! Thế này là có ý gì !?"
Cô thấy đồ đạc mọi thứ của anh đều đem hết đến phòng mình. Bản thân cảm thấy khó hiểu. Anh định chơi trò gì nữa đây ?
Diệp Chính Hàn bước tới ôm trầm lấy cô từ đằng sau. Tay chạm lung tung lên người cô, thì thầm sau lưng khẽ nói :
"Bây giờ bảo bối đang mang thai. Ta đây là lo lắng cho nàng mới chạy sang đây để kịp thời chăm sóc!"
Hà Thiên Tranh nhéo cái tay đang đậu trước đôi hồng đào. Nghe thấy lời nói sến sẩm đến phát sợ của Diệp Chính Hàn, cô nhăn mặt nói:
"Là ai chăm sóc ai?"
Diệp Chính Hàn cười tươi:
"Là tôi chăm sóc em! Thay vào đó em phải biết đường báo ơn, tôi nói đúng chứ?"
Hà Thiên Tranh bị tay anh động đến mê mẩn. Không để ý đến lời anh nói, khuôn mặt nóng rực, răng cắn chặt miệng để không thốt ra tiếng rên đáng sợ thủa nào ...!
"Nào, nên ngủ thôi! Muộn rồi, em bé sẽ không được khỏe nếu thức quá khuya !"
Bị Diệp Chính Hàn bế phốc lên giường hồng tràn ngập mùi vị của cô. Anh nhanh tay tắt điện gần đó. Tay bắt đầu vén váy ngủ của cô lên cao. Hà Thiên Tranh lấy lại chút ý thức. Tay nắm chặt tay anh nói:
"Đừng vào! Để em giúp anh. Động tới nơi đó sẽ không tốt cho em bé!"
Cuối cùng là Hà Thiên Tranh giúp đỡ anh bằng tay. Mặc dù anh năn nỉ cô, tay còn chỉ chỉ vào miệng nhỏ của cô, ý muốn cho đầu to của anh vào. Khiến mặt cô đỏ ửng, tay tức giận bóp mạnh hai đầu bi làm anh rên lên đau đớn xen lẫn sản khoái. Anh thầm nghĩ, không cho thì thôi, khi nào khác anh sẽ dụ cô sau!
"Tiểu Tranh, bóp mạnh lên, thằng nhỏ của tôi không ra được!"
"Em mỏi tay quá. Bao giờ mới xong vậy... !"
"Hay em làm bằng miệng đi!... Sẽ nhanh hơn đó!... Aaaa... Ư nhẹ thôi... Tôi không xin nữa, làm tôi thoải mái đi nha!!!"
~~
00:01 - 2/2/2019
Hihi, sorry các cậu nha! Tớ biết lần này tớ sai rồi. Vote cho tớ để có thêm động lực viết nha! Mong cmt ạ. Tớ rất rất thích đọc cmt luôn ấy!! Vote đi vote nào các cậu ới ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top