Chap 37: Tiểu Ngọc Tìm Đến Nhà

Lăng Ngọc Tuệ xoa xoa hai thái dương. Trời đất cháu bà, mong là không có vấn đề gì!

Trong khi đó Diệp Chính Hàn liên tiếp thở dài. Im lặng ổn định tinh thần chuẩn bị nghe bác sĩ nói.

Người đàn bà mặc áo blouse với khuôn mặt không mấy vui vẻ chậm chạp nói một cách nghiêm túc :

"Vì vận động quá sức nên tiểu thư này kiệt sức. Gây tổn hại đến thai nhi. Tôi sẽ phân cho thêm thuốc để uống bồi bổ. Nếu chồng của tiểu thư thật sự không "chịu" được, mong hãy thật nhẹ nhàng! "

Nghe bác sĩ nói một chàng khiến Lăng Ngọc Tuệ cũng đến đỏ mặt. Riêng Diệp Chính Hàn vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt như không liên quan đến mình. Đến cả bác sĩ già dặn tuổi cũng nể phục sự coi thường bệnh tật của vợ mình. Đúng là không thể hiểu nổi!...

~~

"Hà Thiên Tranh còn không mau dậy! Nằm chết trôi ở đấy còn tưởng tôi không biết?!"

Nghe vậy Hà Thiên Tranh hơi hé mắt ra. Cô không hề giả bộ! Thực sự sáng dậy đâu đến ngất đi sống lại. Rốt cuộc không ngờ lại đến nỗi phải gặp bác sĩ. Cũng tại Diệp Chính Hàn quá đáng đó chứ!

Hà Thiên Tranh trưng bộ mặt xinh đẹp mà cố ngân giọng lên:

"Đừng trách em! Còn không phải tại anh quá điên cuồng...! "

"Hà Thiên Tranh! Mau lấy lại trí nhớ! Ngày trước làm bao nhiêu hiệp có làm sao? Bay giờ mới đến đêm đã không chịu nổi! Thật là muốn đập chết đứa nhỏ kia mà nhào nặn lại!"

Hà Thiên Tranh nghe vậy đỏ mặt. Anh nói vậy có hơi phô trương? Cơ mà dù sao cô vẫn là Hà Thiên Tranh. Chỉ có cái là cô không nhớ nhiều thứ khác thôi mà? Không phải bây giờ đến yêu cũng đã yêu anh mất rồi sao? Khoan đã, bây giờ làm tới nửa đêm mà Diệp Chính Hàn còn chê ít, vậy trước lúc đó có phải... Làm đến sáng rồi sao!?

Diệp Chính Hàn lạnh lùng tư nhiên thấy hơi mắt cô bỗng trợn to lên. Rồi lại nhắm chặt lại. Tay bộp phát vào mặt. Cô là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

"Hà Thiên Tranh!"

Hà Thiên Tranh mở mắt ra. Miệng mấp máy định chửi Diệp Chính Hàn một câu thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô cũng tiện miệng mời vào một câu. Đúng lúc đó là Tiểu Ngọc bước vào. Chính xác là chẳng khác nào một thiên thần với sắc đẹp tuyệt mĩ. Khác xa cô rất nhiều. Mà người này lại còn thích chồng cô! Nghe vẻ, cô ta nhìn đã có ác ý với bản thân Hà Thiên Tranh.

Tiểu Ngọc cười nhìn Diệp Chính Hàn. Rồi lại mang túi hoa quả để bên lên trên bàn bên cạnh giường. Rồi mỉm cười chào Hà Thiên Tranh:

"Nghe tin Tiểu Tranh không khỏe, chị liền lập tức đến thăm em. Hình bưu dạo này béo hơn thì phải! "

Béo hơn thì sao chứ!? Cuối cùng thì Diệp Chính Hàn cũng thuộc về Hà Thiên Tranh này thôi! Có điều cô không hiểu, tại sao cô ta lại đối xử tốt với cô như vậy!

"Cảm ơn chị! Lần sau đến không cần mang hoa quả nha, Diệp Chính Hàn lúc nào cũng mua cho em. Ăn đến muốn nôn ọe luôn đó ha! "

Nghe vậy sắc mặt Tiểu Ngọc hiện lên một chút khó chịu. Miệng liền đáp lại:

"Anh ấy mua hoa quả cho em thôi sao! Đúng là đáng trách. Thời chị và anh ấy "yêu quý" nhau, Diệp Chính Hàn toàn mang đồ ăn ngon, hôm nào cũng tặng hoa hồng, đến nỗi phòng kí túc xá của chị biến thành phòng ăn luôn đó!"

Hà Thiên Tranh vừa nghe xong tức giận. Mặc dù cô chưa nhớ rõ mọi thứ cho lắm. Cô gái này là ai cô cũng không hề nhớ. Nhưng vừa nghe xong có vẻ cô ta là người tình cũ? Hà Thiên Tranh liếc mắt ra chỗ Diệp Chính Hàn. Rốt cuộc bắt gặp một ánh mắt lạnh nhạt, sự lạnh nhạt ấy khiến Hà Thiên Tranh muốn nổi điên. Người tình cũ đến đây không đuổi đi. Là có ý muốn giữ cô ta ở lại?

Tiểu Ngọc thấy Hà Thiên Tranh lúng túng tức giận liền mỉm cười đắc thắng. Con bé ngốc vẫn mãi chỉ là bé ngốc mà thôi!

"Diệp Chính Hàn, mau tiếp khách của anh! Tôi cảm thấy buồn nôn! Không tiện tiếp đãi, thành thật xin lỗi chị!"

Vừa nói xong Hà Thiên Tranh liền cố lê chân chuẩn bị xuống giường để bước vào phòng tắm. Nhưng vừa dịch chuyển liền có một cơn đau đến điếng người dưới vùng âm đạo. Đôi mắt xinh đẹp nhăn lại. Diệp Chính Hàn cũng không đến giúp cô!? Anh ta giỏi lắm!

Hà Thiên Tranh lại cố dịch chuyển xuống giường. Cuối cùng lại ngã phịch xuống đất. Sự tê buốt làm cho cô muốn ngất đi. Tại sao lại đau đến vậy? Hà Thiên Tranh khẽ ôm bụng mình. Phần âm đạo ngứa ngáy làm tử cung khẽ co thắt. Đau đớn khiến cô ứa nước mắt.

Diệp Chính Hàn liền bước đến đỡ cô. Nhưng một giọng nói trong trẻo nũng nịu một cách đáng thương gào lên:

"Diệp Chính Hàn liền đi theo em! Nếu anh không nói chuyện với em lần này thì đừng nói đến về sau, dù là cả đời em cũng sẽ không gặp lại anh nữa!"

Nói rồi Tiểu Ngọc liền bước ra ngoài. Giống như một người con gái xinh đẹp tựa chốn thần tiên bị ủy khuất, bị đau buồn, bị phản bội làm cho cô gái ngọc ngà phải bỏ đi.

Hà Thiên Tranh mỉm cười khinh bỉ. Cô ta thật biết làm trò! Diệp Chính Hàn chọn ai? Đương nhiên cô đắc thắng. Anh sẽ chọn cô! Có lẽ đúng như vậy. Diệp Chính Hàn chẳng bận tâm mà đỡ cô đến giường. Có vẻ sắc mặt của anh không được ổn. Cất tiếng lạnh lùng nói:

"Anh đi có việc. Em nghỉ tí đi!"

Rồi Diệp Chính Hàn bước những bước dài ra ngoài. Để lại mình Hà Thiên Tranh với khuôn mặt ngơ ngác, rồi khó hiểu. Cô cười rộ lên một cái. Tay khẽ sờ lên mặt. Sao lại lạnh thế này nhỉ, còn... Ươn ướt? A, hóa ra là nước mắt! Cơ mà, tự nhiên lại khóc vậy? Là tại, anh ấy không chọn ở lại với cô, mà đi theo người tình cũ...?

~

28/8,00:11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top