Chap 32: Thuốc phản tác dụng

  "... Tiểu Tranh... Con có biết ta là ai không?"

Lăng Ngọc Tuệ chăm chú nhìn cô nghi vấn. Riêng Diệp Chính Hàn ngồi bên vẫn lạnh nhạt ăn sáng. 

"Dạ,... Mẹ là mẹ nuôi của con từ bé a!"

Hà Thiên Tranh cười tươi. Mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng theo cô, nếu người kia không phải là chồng, thì chỉ có thể là anh trai nuôi? Mà cô và anh ta, cũng không hẳn được coi là loạn luân?! Vậy nên người phụ nữ xinh đẹp này chỉ có thể là mẹ nuôi cô.

"Mẹ nuôi sao? Vậy con coi Diệp Chính Hàn là gì?"

"... Anh trai ạ ?"

Diệp Chính Hàn đang ăn bỗng ho lớn lên vài tiếng. Tay xoa xoa thái dương. Đầu đã hiện vành đen. Được lắm, dám coi anh là anh trai!

"Hà Thiên Tranh à,  lần sau nếu ngủ không mở máy điều khí, thì phải kéo màn nhé. Chứ không là bị muối đốt đấy! Nhìn con đi, cổ sao lại đầy vết muỗi rồi! "

Hà Thiên Tranh hờn dỗi nhìn anh. Nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đang ăn như chẳng để tâm đến mình. Cô đâm ra tức giận, nói với mẹ nuôi:

"Đêm qua, có một con muỗi vô cùng to lớn, cắn con vô cùng đau! Chính là vả chết nó cũng không cút!"

Lăng Ngọc Tuệ hiểu truyện cười gượng nhìn Diệp Chính Hàn mà liên tiếp lườm nguýt. Con trai bà đã làm cái gì vậy? Con bé đang có thai mà! Sao lại dám...! Thật là muốn bắt nó quỳ lạy con dâu bà mà!

"Diệp Chính Hàn. Lần sau đừng để muỗi cắn em gái mình nhé! Không thì con sẽ bị cắn trước tiên đấy!"

  "Con biết!"

~~

  "Đồ khốn. Anh đứng lại cho tôi! Mau đứng lại!"

Diệp Chính Hàn bước chậm lại. Rồi quay ra nhìn cô gái đang chạy thật nhanh đến chỗ mình. Rất giống lúc cô bám anh nha?! Nhưng chỉ khác bây giờ cô không còn yêu anh nữa!

"Tên Hàn đại ngốc kia, tại sao anh dám lừa tôi là chồng anh!"

Diệp Chính Hàn nhàn nhạt nói:

"Người mà em kêu là mẹ nuôi, đó là mẹ chồng của em!"

"Chớ có nói điêu. Có phải lúc trước hồi tôi còn kí ức. Anh đã rất rất thích tôi. Sau đó anh vô cùng muốn loạn luân với tôi. Tôi nói đúng chứ?!"

Diệp Chính Hàn nhàm chán không muốn cãi nhau. Liền quay lên bước tiếp. Cô lại chạy thật nhanh đến trước mặt anh, dang hai tay ra, cố nói to:

"Không nói sự thật, tôi sẽ không cho anh đi học!"

Diệp Chính Hàn mệt mỏi. Tay cũng dang ra cúi xuống bế cô lên. Tay cô quàng qua cổ anh. Còn hai tay anh đặt nơi mông cô. Chân Hà Thiên Tranh quàng qua thắt lưng của Diệp Chính Hàn.

Mắt cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh. Tại sao,... Tại sao tim cô đập nhanh vậy? Khuôn mặt của anh và cô còn rất gần nhau!

Cô cố ổn định tinh thần. Tim đã lệch đi vài nhịp. Cố nản tránh ánh mắt sâu thẳm của anh nói:

"Thả... Thả tôi xuống!"

  Diệp Chính Hàn cười nhếch lên. Cúi xuống mặt cô, cọ cọ mũi cô, môi chạm nhẹ vào bờ môi căng mọng ấy. Tất cả điều đó khiến người cô chưa gì đã nhũn hẳn ra. Tim như đã chao hẳn cho anh kiểm soát. Tại sao bản thân cô lại như vậy chứ!?

"Hà Thiên  Tranh. Em có yêu tôi không?"

Hà Thiên Tranh vô thức trả lời:

"Làm sao tôi biết được?! Chẳng phải tôi đã nói chúng ta không được loạn luân sao?"

Nghe thấy câu trả lời không như ý muốn. Diệp Chính Hàn đâm ra tức giận. Mặt lạnh lùng khiến cô có chút cảm thấy ân hận. Nhưng ân hận về cái gì? Cô nói đúng sự thật mà!? Tại sao, chính bản thân cô còn đau lòng khi thấy khuôn mặt chàng trai này không được vui?

"Hà Thiên Tranh, em thực đã quên hết rồi sao?"

Khuôn mặt anh hiện nên ưu phiền. Rồi anh thả cô xuống. Đi vào gar lấy xe. Phóng liền một mạch khiến cô vô cùng ngỡ ngàng. Anh ta không chở cô đi học? Vậy thường ngày là ai chở cô cơ chứ?!

Hà Thiên Tranh tức giận đi vào nhà hỏi nhờ bác tài chở đến trường

~~

"Diệp Chính Hàn! Anh đứng lại cho tôi!"

Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Hà Thiên Tranh cũng không chú ý. Đuổi theo Diệp Chính Hàn.

"Hà Thiên Tranh. Em liền im cho tôi. Cấm đeo bám!"

Đột nhiên Hà Thiên Tranh lăn đùng ra giữa sân trường. Khuôn mặt như sắp khóc hét lên:

"Đồ khốn! Sao anh bảo anh là chồng tôi? Chồng mà lại không đưa vợ đi học? Còn bắt vợ phải đi một mình sao! Huhu"

Điều đó khiến sinh viên nam nữ cũng tò mò túm lại xem cuộc vui. Diệp Chính Hàn như muốn thốt tim. Lập tức cúi xuống bế bồng cô dậy. Đưa một mạch đến phòng y tế. Tại sao cô lại lăn đùng ra như vậy!? Lỡ như gây hại cho thai nhi thì sao?

Đương nhiên không ai dám chạy theo. Họ chỉ chụp ảnh rồi đăng lên trang web. Chuyện là nó có nổi hay không. Thì nhất định, sẽ rất rất hot nha!

~

"Buông, buông ra huhu!"

"Hà Thiên Tranh! Lão em bị chó gặm rồi sao?! Vì sao có thai mà dám nằm lăn quay ra đấy!"

Hà Thiên Tranh ngừng ngọ nguậy. Nghiêng đầu nhìn anh. Thấy khuôn mặt lo lắng kèm theo tức giận. Sự nghiêm túc ấy khiến cô có chút lo sợ. Miệng lắp bắp:

"Tôi... Có thai sao? Anh thật biết tạo truyện cười! Nếu tôi có thai thì ai là cha của đứa bé chứ! Haha... Anh thật khiến tôi lo lắng!"

"Tôi không đùa! Nếu không tin có thể đi khám. Vậy nên từ giờ đừng bất cẩn như vậy! Em cứ ở đây, tôi đi trước."

  Hà Thiên Tranh nhanh chóng nhảy xuống giường cản anh lại, nói hấp tấp:

"Nếu vậy,... Nếu vậy ai là ba của nó?"

"Em nghĩ là ai?"

Hà Thiên Tranh sợ hãi suy nghĩ, mở to mắt hốt hoảng, có chút hi vọng nói:

"Là anh sao?"

Diệp Chính Hàn lạnh nhạt lắc đầu.

Bỗng Hà Thiên Tranh mặt lại nũng nịu tức giận. Lăn đùng xuống đất. Chân rậm thật mạnh. Mặt khóc lóc thê lương. Nói đúng hơn là ăn vạ. Miệng líu lót kêu lên:

  "Vậy tôi liền đi phá thai! Huhu! Tôi nhất định sẽ đi phá thai cho anh xem ..."

Diệp Chính Hàn mỉm cười hỏi:

"Sao, muốn tôi làm ba đứa nhỏ ?"

Hà Thiên Tranh đang khóc lóc, mặt đẫm lệ hơi ngơ ngác một chút. Rồi lại rống lên:

"Chẳng phải,... Chẳng phải anh đã ăn đậu hũ của tôi sao!? Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu đây là con của người khác. Nếu thế thì,... Tôi đã bị tận hai người đàn ông xâm phạm!? Chỉ là... Chỉ là tôi không muốn như thế thôi... Hức... Dù sao thì..."

"Dù sao thì tôi làm ba cũng tốt hơn?!"

Hà Thiên Trạn ngại ngùng. Nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Cúi gầm mặt xuống đất. Chân đã khoanh tròn lại, để hở cặp đùi trắng nõn làm cho Diệp Chính Hàn cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Cô khẽ gật đầu một cái. Điều đó làm anh cảm thấy có chút vui sướng. Nghiêng đầu nhìn cô, lạnh nhạt nói:

"Nếu tôi nói tôi là ba đứa bé. Em sẽ không đi phá?"

"Um!"

Cô gật đầu thật mạnh. Xem như đã xả hết tự trọng bản thân mà mê trai đẹp. Nhưng tâm chí cô vẫn rất hoang mang. Có thai là sao? Cô vừa bị trấn động não bộ. Tại sao lại có thai mà bụng cô vẫn còn chưa to? Hay nó vẫn còn ít tháng. Cô nghỉ học sao? Cha của đứa bé là ai? Nó sinh ra sẽ giống ai? Mọi thứ, cô nghĩ sơ qua, nhưng cũng thoáng lo lắng. Điều cô lo lắng là người đàn ông trước mắt mình không phải là nam chính trong cuộc đời cô. Nếu thế có phải,... Cô sẽ hối tiếc không?

"Diệp Chính Hàn, sao anh lại ở đây?"

Đó là giọng một cô gái. Nhưng rõ ràng cô không nói. Vậy là ai? Hà Thiên Tranh liền quay đầu ra. Một cô gái xinh đẹp nhìn người luôn nói là chồng cô một cách dịu dàng, yêu thương.

"Tiểu Ngọc. Tìm tôi sao?"

"Đương nhiên rồi! Ơ là Tiểu Tranh sao? Cô ấy có bị sao không? "

Diệp Chính Hàn day day hai thái dương, mệt mỏi nói:

"Cô ấy không nhớ một ai cả!"

Tiểu Ngọc lo lắng vô thức nói:

"Có phải là em ấy trở lên ngốc nghếch. Rất dễ khóc không? Thật không hiểu tại sao, lúc đó em lại ngất đi! Thật làm chị lo chết!"

Rõ ràng là nói giọng lo lắng. Tại sao lại nhìn cô khinh bỉ như vậy?

  Tiểu Ngọc nói:

"Chị có thể mượn bạn em một chút không?"

Chưa kịp nghe câu trả lời. Tiểu Ngọc liền nắm tay Diệp Chính Hàn muốn dắt anh đi.

  Hà Thiên Tranh khó chịu đứng lên nắm lấy tay anh mà giật lại, vênh mặt xinh đẹp lên nhìn cô gái kia nói:

"Đê tiện, chồng bà bà đây còn chưa cầm tay. Làm gì có cửa cho cô!? Làm sao, nhìn cái gì? Có bà ở đây thì con nào dám đưa chồng bà đi, phải bước qua xác bà!"

Nói rồi Hà Thiên Tranh ôm chặt lấy thắt lưng Diệp Chính Hàn ý không cho đi. Riêng Tiểu Ngọc trưng khuôn mặt méo mó. Chết tiệt Nhật Thiên Nam! Anh ta lừa cô sao!?

~

"Nhật Thiên Nam, thuốc phản tác dụng! Anh lừa tôi sao?"

"Thuốc nhà họ Nhật danh tiếng lẫy lừng, dám nói kém chất lượng? "

"Vậy tại sao ta không trở lên ngu đần. ngược lại càng bám theo Diệp Chính Hàn dai dẳng, chính còn vừa chửi tôi! Anh xem, lại không phải do thuốc của anh!?"

"Sao ,... làm việc thật ngu xuẩn. Để chiều nay tôi sẽ gặp em ấy. Nghĩ cách dụ tên Diệp Chính Hàn cách xa em ấy ra!"

"Tôi biết rồi! Mong anh làm việc chắc chắn hộ tôi.!"

"Được thôi, người yêu của tôi!"

~

  4/8, 2:19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top