Chap 30: Diệp Chính Hàn đẹp trai
"Rước? Ai dám!?"
Nhật Thiên Nam cười rộ lên:
"Là tôi, Nhật Thiên Nam!"
Diệp Chính Hàn ôm chặt cô hơn. Ngực ấm áp dán vào lưng cô. Tay hơi xoa xoa tay cô. Khuôn mặt lạnh nhạt nói:
"Ai cho anh rước!?"
Nhật Thiên Nam cười rộ lên. Trong tiếng cười còn có pha lẫn chút đắc thắng, nói:
"Tôi là bạn của em ấy. Tôi đưa em ấy đi chơi là sai?"
Diệp Chính Hàn nâng mặt lên khỏi vai cô, nhìn thẳng Nhật Thiên Nam mà nói:
"Sai thì không hẳn. Nhưng đúng thì không bao giờ!"
"Cậu cũng chỉ là anh họ Tiểu Tranh. Có quyền cản tôi!?"
Diệp Chính Hàn vừa nghe đã cười lên thật lớn. Đồng tử đã hiện vành đen. Hà Thiên Tranh cảm thấy đau đớn xen sợ hãi khi bàn tay anh bóp chặt eo mình. Diệp Chính Hàn lên tiếng lạnh lùng :
"Tiểu Tranh là vợ tôi! Không phải em họ!"
"Vợ? Hai người còn chưa đủ tuổi cưới nhau!"
"Ngủ với nhau thì được coi là cưới rồi đúng chứ?"
Câu trả lời lạnh ngắt của Diệp Chính Hàn vang lên làm cho Diệp Lỗ Sinh đâm ra tức giận nói:
"Diệp Hàn, ăn nói cẩn thận!"
Diệp Chính Hàn cười lạnh. Đồng tử khiêu khích người đối diện nói:
"Đừng cướp của tôi! Anh không bao giờ có thể!"
Nói rồi anh đứng dậy bế thẳng cô lên phòng. Hà Thiên Tranh từ đầu đến cuối ngơ ngác. Lời nói của anh tràn đầy chiếm hữu và bá đạo làm cô cảm thấy vui vẻ lạ kì. Anh thực sự yêu thích cô sao? Nhưng, còn Tiểu Ngọc thì sao? Anh và cô ấy, tại sao lại từ vui vẻ hóa thành không còn yêu nhau nữa?
Diệp Chính Hàn đưa cô tới phòng mình. Khuôn mặt vẫn chưa hết lạnh nhạt. Mắt không chút cảm xúc. Tiện tay ném thẳng cô xuống giường làm cho Hà Thiên Tranh đau đớn xoa mông!
Anh bước tới bàn cúi xuống lấy một thứ gì đó, rót vào cốc và tu thẳng vào cổ họng. Hà Thiên Tranh ôm lưng đau đau kêu lên:
"Vương Hàn, sao anh lại uống rượu?!"
Diệp Chính Hàn rót cốc nữa. Mang đến chỗ cô. Khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cô một hồi lâu. Khiến cô không chịu được mặt hơi nóng lên, cô hỏi:
"Anh... Làm sao vậy?"
Diệp Chính Hàn vẫn nhìn cô. Làm cho tim Hà Thiên Tranh không ngừng đập. Đến tai cô còn nghe thấy tim mình đập thật mạnh! Cô không nhìn anh nữa, cúi xuống nhìn cốc rượu anh vẫn đang cầm trên tay hơi lắc lư.
Diệp Chính Hàn cuối cùng cũng nhấc miệng:
"Em đẹp vậy sao?"
Diệp Chính Hàn thay đổi cách xưng hô! Hà Thiên Tranh từ ngơ ngác đến miệng bấc giác muốn cười tươi. Cô liền mím môi lại khỏi bật cười hạnh phúc. Anh là đang khen cô a!?
Diệp Chính Hàn ngồi xuống giường. Đưa rượu ra trước miệng cô:
"Uống đi!"
"Em không uống được!"
Hà Thiên Tranh tránh khỏi miệng ly. Mùi rượu thật hôi, rất khó chịu! Cô không thích mùi này! Điều đó khiến cô nhẽ nhíu mày lại.
Diệp Chính Hàn tức giận tu thẳng vào miệng. Rồi vồ lấy người cô. Miệng phồng to lớn đưa tới miệng cô mà tiếp nước!
Mùi rượu nồng nặc đắng ngắt xông thẳng vào miệng. Cô cố đẩy anh ra. Miệng ho sặc sụa. Nước mắt đã ứa ra. Rượu đặc biệt tràn khỏi miệng cô còn vươn lại ở khóe miệng, làm cho ai đó bỗng thèm khát.
Một lần nữa anh lại tiến đến lấy lưỡi liếm đi những phần có rượu trên miệng cô. Hôn cô mạnh mẽ. Nụ hôn chan chứa sự tức giận. Anh bỏ môi bạc ra. Nhìn cô hỏi:
"Tôi với mấy thằng nhóc kia,... Ai đẹp hơn?"
Hà Thiên Tranh đang khó thở vì nụ hôn vừa rồi thì nghe câu hỏi của anh liền bật cười. Hà Thiên Tranh hiển nhiên nói:
"Em cũng không rõ nữa... Nhưng chắc là Jorn. Cậu ấy là con lai nên vô cùng xinh đẹp!"
Diệp Chính Hàn xanh mặt lại. Anh lại không ngờ cô lại so sánh anh với tên ẻo lả đó đi? Anh không tức giận, đứng dậy chuẩn bị bước khỏi phòng, lạnh lùng, nghiêm túc. Điều đó làm Ha Thiên Tranh muốn cười thật lớn. Cô cố kêu lên:
"Em nói đùa đấy! Anh đối với em là đẹp nhất!"
~
Diệp Chính Hàn bước ra ngoài. Gặp một người giúp việc đang vừa làm vừa liếc anh. Chợt Diệp Chính Hàn lại gần. Làm cho cô gái đó cúi gầm xuống lau nhà.
"Này, tại sao cô nhìn tôi?"
Câu hỏi như muốn nghi vấn gì đó nữa làm tim cô gái đập nhộn nhịp. Nhưng sợ như cậu chủ đang có ý tránh mình, cô có chút lo lắng cúi đầu:
"Xin lỗi cậu chủ, em không nên nhìn cậu!"
Diệp Chính Hàn bỗng kì quoặc để tay vào cô gái nói:
"Không, hãy nhìn thẳng vào tôi!"
Người giúp việc ngước mắt lên, cố tỏ ra một cách xinh đẹp nhất. Chớp nhẹ mắt nhìn anh. Tim đập thình thịch. Chân tay đã bủn rủn.
Người không chịu được muốn đổ gục. Mặc đã đỏ ửng lên. Bỗng một tiếng trầm ấm vang lên:
"Tôi có đẹp không?"
Cô gái mặt càng ửng hồng hơn, tim như sắp vỡ tung rồi. Cố nín cảm xúc cười tươi, nói giọng ngọt ngào:
"Cậu là rất rất rất đẹp trai!"
Diệp Chính Hàn tự nhiên cười tươi một cái. Mà nụ cười này chưa ai từng thấy được. Cô gái kia bỗng ngã phịch xuống đất. Diệp Chính Hàn cũng hỏi han một chút, nhưng nghe bảo không sao. Anh liền bỏ đi thật nhanh. Anh rất vui vẻ!
Còn cô gái kia, tim vẫn đập liên hồi. Tâm tình tổn hao, vô thức mong mỏi xem có phải cậu chủ thích mình không. Tim cô như được ai tiêm vào một thứ chất độc, gọi là độc tình!
~
Diệp Chính Hàn cũng đang mắc loại độc tình này. Vô cùng khó chữa. Mà loại độc này khiến ta chỉ biết yêu, không thể chết, đau đớn tột cùng, trừ khi người cậu ta yêu cũng yêu cậu ta, thì thuốc sẽ phản tác dụng!
Nhưng buồn thay, cô gái cậu ta yêu, đã không còn yêu cậu ta nữa. Hay còn gọi, là bị mất trí nhớ đi...!? Tại sao cô gái ấy lại mất trí nhớ, tại vì trên đời có một loại thuốc, có thể phân hủy kí ức não bộ. Trừ phi rất muốn nhớ lại, còn không, chỉ có thể sống tiếp mà không có quá khứ!
Tiểu Ngọc, cô ấy khiến viên thuốc này, từ tay Nhật Thiên Nam !!!
~
31/7, 00:04
Vote and fl nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top