Chap 26: Diệp Chính Hàn không muốn ai thích cô cả!

Hà Thiên Tranh vô cùng bức xúc với cách xưng hô của anh. Vô cùng xa lạ. Chính là cái cảm giác bị ủy khuất bởi những lần anh làm cô đau lòng.

Hà Thiên Tranh mặt bịn rịn nói:

"Thì là hồi nhỏ sống ở Anh. Rồi anh ấy chơi thân với em. Bây giờ gặp lại, có thể gọi hai người là thanh mai trúc mã hồi bé!"

Diệp Chính Hàn không lộ nhiều cảm xúc. Chính là vứt thẳng cô xuống giường rồi bước ra khỏi phòng. Lạnh lùng, đáng ghét, chẳng khác nào Diệp Chính Hàn của ngày trước. À mà bây giờ trừ lúc lên giường và vừa nãy thì thái độ của anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô mà!

Hà Thiên Tranh bản thân vẫn hơi đau nhức hạ bộ, khẽ ôm chặt lấy chăn. Cô có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng cô không diễn tả được. Chỉ biết là đầu óc nghĩ đến khuôn mặt người cô yêu là miệng không chịu được mà tạo thành đường cong ngọt ngào. Nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh. Cô chưa kịp suy nghĩ, cũng thật sự không hề muốn nghĩ đến. Nhưng, anh và Tiểu Ngọc, chẳng phải là yêu nhau sao? Làm sao anh có thể yêu cô, đúng chứ? Và một tuần nay cô đi, rốt cuộc Tiểu Ngọc và anh có xảy ra cãi vã gì không? Nên,... Cho nên, anh mới nói yêu cô!? Không, không phải, là cô nghĩ vớ vẩn rồi. Chỉ cần khi nào rảnh, liền sẽ hỏi anh,... Vì sao lại có thể yêu cô!? Mà lại một điều nữa, cô từng tỏ tình với anh rất nhiều lần. Tại sao anh một mực từ chối, mà bây giờ lại nói yêu cô chứ? Càng nghĩ càng mô thuẫn! Trong lòng cô lại có chút lo lắng, sợ bản thân tiếp tục bị thế thân cho Tiểu Ngọc, cũng sợ anh thực sự không có chút tình cảm nào với cô!

Thế là sự hạnh phúc vô hạn còn kèm theo lo lắng, trong lòng cứ lo được lo mất! Hà Thiên Tranh tạm gác suy nghĩ sang một bên. Khẽ rủa người làm mình đau tối qua! Bây giờ đi lại còn khó khăn chứ đừng nói là thay quần áo!

Nhưng anh không giúp cô thì cô phải tự thân vận động vậy! Hà Thiên Tranh cố gượng dậy. Nhưng bỗng cơn đau ê ẩm kéo đến dưới hạ thân. Tê buốt, đau nhói, đau đến tận phía sâu trong cơ thể! Cơn đau khiến hàng lông mày xinh đẹp của cô nhíu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng méo mó. Đau đớn! Vô cùng đau đớn! Diệp Chính Hàn rốt cuộc hôm qua làm bao nhiêu lần vậy?

Khoảng gần 2 tiếng, cô mới lết được xuống tủ và lấy quần áo, sau đó lại lết vào phòng tắm rửa sạch. Tay mũm mĩm khẽ lau đi mồ hôi trên trán. So với người khuyết tật, cô có phải cũng chẳng tốt hơn!?...

~~

Khi người giúp việc lên gọi cô xuống ăn, cũng biết điều đỡ cô xuống lầu. Dưới lầu mọi người đã có mặt đầy đủ. Bác trai bác gái, ba mẹ cô, còn có anh Trương. Nhưng có vẻ thiếu thiếu, Diệp Hàn đâu nhỉ?!

Hà Thiên Tranh ngồi xuống bên cạnh Trương Nhất Đông. Vì lần này đông người nên nhà họ Diệp dùng đồ trong bàn tròn. Còn một ghế trống bên cạnh cô chắc là của Diệp Chính Hàn, nhưng sao anh chưa xuống?

Bác gái hơi nói nhỏ với người giúp việc ý gọi anh xuống.

Trương Nhất Đông khẽ thì thầm vào tai cô:

"Lạnh hay sao mà lại quàng khăn cổ?"

Chẳng phải là vì cố che đi vết hôn thâm tím loang lổ trên da thịt của cô do Diệp Chính Hàn để lại sao? Hà Thiên Tranh nhăn mặt giả vờ giận dỗi nói:

"Anh thấy không đẹp sao?"

Trương Nhất Đông xoa xoa đầu cô nói:

"Đương nhiên là em gái của anh luôn đáng yêu. Mặc cái gì cũng đều xinh nhất!"

"Bà chủ, cậu chủ đã đến!"

Người hầu cúi thấp xuống rồi lùi về phía sau bỏ đi theo sự chỉ đạo của Diệp Lỗ Sinh.

Diệp Chính Hàn chính là một mực chung thủy với khuôn mặt lạnh lùng. Thân hình to lớn bước đến ngồi bên cạnh cô khiến tim cô bốc chốc đã đập rộn ràng! Nhưng thái độ của anh sao lại không được vui?

Mẹ cô - Mộc Hàn Tử cất giọng thục nữ của một người phụ nữ xinh đẹp đã qua tuổi thanh xuân:

"Hai đứa có yêu thương nhau không vậy? Nghe nói anh Hàn rất yêu quý em Tranh!"

Lời nói này có ý gì? Là đòi lại công bằng cho con gái bọn họ! Diệp Lỗ Sinh đương nhiên biết ý, liền mở miệng tiếp giao.

Đại loại là bốn người tâm sự đàm hồi. Lúc thì đề cập đến sự việc của anh và cô, đồng thời nói về tuổi trẻ đẹp đẽ của họ! Mà trong số bốn người chỉ có ba cô - Hà Thổ Dương nói rất ít, chủ yếu là nghe mọi người nói truyện.

Còn cô và Trương Nhất Đông nói chuyện cùng nhau. Riêng anh, chỉ có im lặng ăn. Mà không hẳn là im lặng, gọi là ăn trong hậm hực đi!?

Cứ một lúc cô lại ngó sang anh xem anh có thực sự quan tâm mà nhìn mình không. Nhưng rốt cuộc tự chính cô lại biến thành nhìn trộm anh! Cũng tại anh đẹp trai quá! Làm hại cô bị mê muội theo vẻ đẹp ấy!...

Nếu so về ngoại hình thì Trương Nhất Đông cũng cường tráng không kém Diệp Chính Hàn là mấy. Có cái Trương Đông có làn da trắng hồng, nhìn vô cùng thư sinh,lại còn đẹp trai khiến ai cũng có thể bị yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!. Còn Diệp Chính Hàn vì anh bấm khuyên rồi xăm mọi thứ trên cơ thể. Đã thế lại còn ăn mặc đại loại rất thời trang nên có hơi đầu gấu một chút. Nhìn Diệp Chính Hàn vô cùng lôi cuốn, có phần quyến rũ hơn Trương Nhất Đông! Vậy nên, Diệp Chính Hàn uy thế cũng hãm hùng hơn.

Anh ăn xong liền bỏ đi. Chính xác là không phải không ai quan tâm anh. Mọi người đều dồn hết sự chú ý của bản thân mình vào anh. Nhưng không ai dám nói gì vì nhìn Diệp Chính Hàn có vẻ không được vui, hay còn gọi là có chút lạnh mặt. Riêng Lăng Ngọc Tuệ vô cùng thất vọng về con trai của mình! Có cần phải lạnh lùng đến thế không! Tại sao lại không biết cướp chứ!? Cứ như này con dâu của bà thật dễ mất! Lăng Ngọc Tuệ tinh ý nói:

"Con dâu, lên xem thằng tiểu tử nó bị làm sao. Hình như nó không được khỏe cho lắm... Người đâu, đưa tiểu thư lên phòng!"

Mộc Hàn Tử cũng nghi vấn từ lúc nãy. Tại sao con bà lại phải có người dắt lên dắt xuống cầu thang, chẳng lẽ, là bị quý tử nhà họ Diệp đánh?

Lăng Ngọc Tuệ thấu hiểu tâm tư của thông gia, liền lên tiếng giải tỏa:

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Thực ra,... Thằng Diệp Hàn nhà tớ cũng thuộc loại dã thú!"

Nghe như vậy cả bốn người đều cười rộ lên vui vẻ! Thực chất họ đều hiểu ngay từ "dã thú" ở đây có nghĩa gì. Chỉ có Mộc Hàn Tử hơi e ngại. Vậy tại sao hôm trước con bà lại khóc lóc khổ sở như vậy chứ?...

~

"Anh Hàn! Vương Hàn, anh có trong đấy không?"

Cô không nghe thấy tiếng thì tự ý mở cửa phòng anh bước vào. Bắt gặp anh đang cầm điện thoại lướt bản tin với khuôn mặt tức giận, nhiều hơn là sự lạnh lẽo, mà không gian rợn người ấy, lại xông thẳng vào cơ thể cô làm cho cô có chút dùng mình.

Cô bảo người hầu xuống rồi cũng cô lết chân đến gần chỗ anh nói:

"Hôm nay anh sao vậy?"

"Cô cũng thật đáng yêu! Liền một lúc trở thành người nổi tiếng rồi!"

"Anh nói gì,... Em không hiểu!?"

Anh liền ném chiếc điện thoại về phía cô. Cô cầm lên, là một trang báo lớn. Nói về cô, Jorn, và một người tên Nhật Thiên Nam?!

Tóm tắt bài báo nói về cuộc tình tay ba. Khi đứa con độc nhất họ Nhật lại bị chụp trộm cảnh cô và anh ta ôm nhau. Chính cô còn bất ngờ, không hề biết người ôm cô lại tên là Nhật Thiên Nam mà Diệp Chính Hàn hay nhắc đến. Còn Jorn với cô lại bị dính vụ nổi tiếng làm xao động lòng người: " chàng hoàng tử hôn nàng công chúa trước toàn dân thiên hạ". Mà trong số đó có người nhận ra cô là người Nhật Thiên Nam ôm liền tung hỏa lên. Rốt cuộc là cô bị chửi vô cùng thậm tệ. Nào là lẳng lơ, đồ đàn bà hư hỏng,... Điều mà cô không ngờ, là cô lại có thể xuất hiện một cách nhục nhã trên mạng như vậy! Thật là không công bằng!

Nhưng hình như Diệp Chính Hàn có vẻ cảm thấy nhục nhã thay cô sao? Hay có thể nói, cô làm anh bị nhục nhã!? Cô cất tiếng với vẻ ăn năn hối lỗi:

"Em thực không biết mọi chuyện lại thành như vậy!"

Diệp Chính Hàn chẳng thèm nhìn cô, xua xua tay:

"Cô đi chỗ khác đi! Đừng làm phiền tôi"

Hà Thiên Tranh bỗng cảm thấy lòng đau như cắt vì thái độ ghét bỏ của anh, nhìn anh, cuối cùng bạo gan mà hỏi:

"Em muốn hỏi... Anh với Tiểu Ngọc như thế nào rồi?"

Diệp Chính Hàn cười lạnh:

"Cô từ khi nào có quyền quản tôi!?"

"Em... Chẳng phải, anh nói yêu em. Nếu yêu nhau, cũng nên quan tâm truyện của người yêu mình chứ?"

Diệp Chính Hàn sắc mặt càng tồi tệ hơn, sự lạnh buốt làm tim cô tan nát, anh nói bằng giọng tràn đầy khinh bỉ:

"Cô lại có thể tin lời một thằng ham dục sao? Vả lại, tôi sao có thể yêu một đứa con gái lẳng lơ như cô chứ? Hết thằng này đến thằng khác, tình yêu của cô tặng cho bao người!? Cái thứ tình yêu xa xỉ của cô, đối với tôi, chẳng đáng quan trọng! "

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc câu nói. Hà Thiên Tranh đã lặng người rơi những giọt nước mắt lặng trĩu. Chưa kịp vui vẻ đã biến thành đau đớn. Chưa có mấy hạnh phúc đã gặp bất nhân. Thương thay, cô vẫn một mực ngu ngốc yêu anh. Lại thương thay, anh vốn không hề coi cô ra gì. Nói yêu thì sao? Lời yêu của anh đối với cô thì như một bước lên trốn mơ mộng. Nhưng đối với anh, có phải nó chẳng đáng một đồng?

Hà Thiên Tranh không nói gì, lặng lẽ chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần bước khỏi phòng anh. Từng bước đi chệnh choạng như sắp đổ nhào về phía trước. Dưới hạ thân hiện lên cơn đau đến tận xương tủy. Nhưng sự đau đớn ấy khiến cô tự khinh bỉ bản thân. Thật đê tiện! Tình yêu của cô mông lung như vậy, cẩu huyết như vậy, cố một chút, có bỏ được không!?

~

Diệp Chính Hàn cùng người đàn ông to lớn đứng thế cùng nhau. Anh nói:

"Cậu thích Tiểu Tranh?"

"Không phải thích, yêu!"

Câu này, chẳng phải anh đã từng nói với sao? Hay lẽ, người nào yêu , đều biết đến giọng tán tỉnh!?

"Trương Nhất Đông, gu của cậu càng ngày càng tồi tệ!"

"Đúng vậy! Chẳng qua , gu của tôi, không phải Diệp Chính Hàn cậu cũng cùng một sở thích sao?"

"Đúng, chính xác! Gu của tôi cũng quê mùa rồi!"

"Em ấy bị dính vào vụ scandal tôi cũng biết. thể thực sự rất nhiều người chung một gu quê mùa. Nhưng , hay cậu quay lại với Tiểu Ngọc, còn cứ để tôi bảo vệ gu quê mùa của tôi!?"

"Trương Nhất Đông vậy không hiểu tính cách con người Diệp Chính Hàn này rồi! Vật của tôi, cho quê mùa, cũng sẽ của tôi! Ai dám cướp, dám động đến Diệp Chính Hàn!"

~

21/7,14:40

Xin lỗi mọi người đã ra muộn nhé. Tại lười quá.

À, nhân chap này mình kỉ niệm luôn truyện được 999 vote, 1 vote nữa 1k rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình nhé. Rất rất rất cảm ơn bạn vote thứ 1000 không vote, để nhìn số cho đẹp. Chap này ai vote đầu tiên cmt cho mình được không ? Cảm ơn các bạn nhiều. Nếu ai yêu thích truyện mình thì rất mong các bạn gửi gắm 1 flowers cho mình nhé. Dấu ba!:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top