Chap 17: 18++++


Hà Thiên Tranh bỗng trợn mắt thật to. Diệp Chính Hàn đang dùi đầu vào vùng kín của cô! Mái tóc màu hung đỏ bị kẹp giữa hai chân cô. Hay tay anh banh hay chân cô ra. Tư thế này,... Quá là chết tiệt đi!

"Đừng, ư..ư... Chỗ ấy rất bẩn!...a...aa....!... Hàn!...huhu....a...!"

Diệp Chính Hàn đưa lưỡi tinh ranh liếm nhẹ phần giữa hai chân cô, chỉ cách chiếc quần lót! Điều đó khiến cô giật nảy mình, khó chịu đến nỗi bật khóc.

Hay tay cô luồn vào tóc hung đỏ mà cố giữ vững. Cái quái gì vậy chứ? Diệp Chính Hàn, người cô yêu, lại chạm vào nơi dơ bẩn ấy! Mặt cô mê man, những giọt nước mắt rơi xuống kèm theo những tiếng kêu dâm đãng. Ngại ngùng pha chút khó chịu khiến cô nhũn người ra. Thân hình xinh đẹp uyển chuyển đưa động.

Diệp Chính Hàn banh chân cô, kéo quần lót của cô ra, chui đầu vào. Thứ tinh dịch là của cô sao? Ra cũng thật nhiều! Anh mút thật chặt nơi ấy. Chúng rất ngọt! Cứ mút hết lại tràn ra đống tinh dịch nữa kích thích bản thân anh, dương vật đã cương chướng, đau đớn vô cùng.

Diệp Chính Hàn giữ một ít tinh dịch trong miệng, chồm đầu lên, hay tay kéo đầu cô lại, môi chạm tới môi cô, đẩy hết tinh dịch vào trong miệng bắt cô uống hết nó.

Hà Thiên Tranh bị anh bắt ngậm thứ đồ gì đó lại liền muốn nhả ra. Sao lại giống cứt mũi vậy chứ?!

Diệp Chính Hàn liền thì thầm vào tai cô, giọng đã chẳng còn ổn định!

"Bên dưới của em... Cũng thật nhiều nước!"

Nói rồi Diệp Chính Hàn lại lùi xuống dưới, tay vân vê hạt chân châu nhỏ xin khiến cô giật cả người lên, ngực lắc lư quyến rũ.

Hà Thiên Tranh như bị nghe nhầm. Anh gọi cô là em sao? Hay là... Gọi Tiểu Ngọc? Đồ óc cô không chịu được có chút trầm tư.
Rồi bỗng nhiên cố lấy tay toàn lực đẩy anh ra, rồi lượn chiếc chăn đen thần thúy của anh bên cạnh đắp vào người.

Diệp Chính Hàn thì sao? Bị rẩy ra, anh bỗng đứng người. Giương đôi mắt mình cô. Đôi mắt dài hẹp, sâu thẳm ấn chứa một sự tức giận đáng sợ. Mọi sự lạnh lùng như ngưng tụ lại bắn thẳng vào người cô. Điều đó khiến cô nơm nớp lo sợ. Co chân lại, chăn cố che hết mọi thứ, chiếc quần nót vẫn chưa kéo hết, còn vươn lại ở đùi cô!

Hà Thiên Tranh tóc có chút lộn xộn, đôi mắt mọng nước, đôi môi sưng tấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, trên cổ đầy những dấu hôn càng làm cho đồng tử của nam nhân kia co thắt lại. Cô hơi liếc nhanh qua mắt anh, rồi lại vô tình nhìn thấy vật dưới ấy đang cương chướng. Tim cô bỗng đập liên hồi. Không dám nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Cô biết, cô phải dừng lại! Cô đã sai lầm quá rồi!

Diệp Chính Hàn vì ngừng mọi hành động, không thỏa mãn bản thân, bên dưới khó chịu đã co giật lên vài cái. Cô nghĩ cô trốn được sao? Anh cất giọng khó nói, lạnh lẽo đến vô bờ:

"Làm sao?"

Hà Thiên Tranh không dám nhìn anh, cầu khẩn:

"Chúng ta... Lên dừng lại thôi!"

Cô có chút hối tiếc cúi mặt xuống, không dám nhìn mặt anh. Cô sợ cô mềm yếu!

Diệp Chính Hàn bỗng muốn hô miệng cười thật lớn. Dừng lại? Rốt cuộc là bảo dừng lại cái gì? Việc làm sắp tới nơi, chẳng lẽ chỉ cần nói dừng là dừng?

Đôi mắt anh càng sắc hơn, lạnh lẽo đến tàn bạo. Chính đôi mắt ấy khiến cô khống dám nhìn, tim cô đập liên hồi.

Diệp Chính Hàn tiến tới phía cô. Kéo thẳng chiếc chăn cô đang cố giữ ra. Thân hình quyến rũ lại lộ liễu hiện ra trước mặt anh. Tuyệt đẹp!

Hà Thiên Tranh hố hốc miệng, liền muốn lấy lại chăn, cả người có chút hơi lạnh.

Diệp Chính Hàn cho phép sao? Hai tay liền kéo cô lại, giữ nguyên vị trí. Miệng nhắm thẳng vào ngực cô. Cắn chặt một miếng, khiến cô có chút đau đớn. Diệp Chính Hàn là quá tàn bạo!

Chân anh lại kẹp chân cô lại. Vẫn tư thế ấy. Tay anh đưa xuống phía ngực mà tha hồ bóp! Đầu anh khẽ dùi vào cổ cô liếm láp chiếc cổ trắng ngần, làm cô kêu lên mấy tiếng, nói đúng hơn là rên?

Diệp Chính Hàn kẽ thì thầm vào tai cô, miệng phả hơi nóng:

"Ngực đã cứng như này mà bảo là dừng lại sao?"

Nói rồi anh khẽ bóp ngực cô một cái. Rất mềm, rốt tốt, lại còn có chút đáng yêu, khiến tất cả nam nhân nào nhìn đều phải say đắm!

Hà Thiên Tranh cố cắm môi mình không phát ra những tiếng kinh thiên động địa nhưng những ngón tay của anh không ngừng chạm vào những chỗ nhẹ cảm của tiếng kêu ấy cứ bộc phá mà tung hoành khỏi miệng cô:

"Ưm....huhu...aaaa... Hàn....ưm...!"

Bàn tay của Diệp Chính Hàn lại len xuống phái dưới. Tay anh vân vê hạt chân trâu nhạy cảm càng khiến miệng cô không ngừng kêu rên.

Đầu ngón tay anh đưa lên trước mặt cô, một mảng tinh dịch đang nằm trên ngón tay ấy, anh khẽ thì thầm:

"Nhiều như thế này, muốn dừng thật sao?"

Hà Thiên Tranh ngại ngùng, khó chịu đến bật khóc, miệng không ngừng "hò reo"!

Diệp Chính Hàn cởi chiếc quần thể thao ra khỏi người, đương nhiên,... Cởi luôn chiếc quần lót của mình bỏ sang bên cạnh!

Anh định đi lấy bao cao su, nhưng chẳng hiểu sao tay không thể dừng lại, vẫn vân vê ngực cô. Anh không hề muốn mặc áo mưa! Anh cũng chưa bao giờ,... Không dùng bao cao su cả! Đương nhiên sẽ ngoại trừ cô!

Diệp Chính Hàn hôn cô thật sâu, tay vẫn vẩy vẩy hai hạt nho làm cô không ngừng hưng phấn. Anh bắt đầu cho quy đầu vào cửa huyệt. Điều đó làm cô bỗng đau đớn, không chịu tiếp nhận vật khổng lồ ấy. Tránh được miệng anh, cô để tay trước ngực anh, cố nói:

"Nhẹ... Huhu... Ư..aaa.. Nhẹ thôi...huhu...!"

Diệp Chính Hàn bỗng dâng lên cảm xúc đau lòng, hai tay nhào nặn ngực cô dịu dàng đi một chút. Hóa ra từ lúc nãy đến bây giờ, anh luôn sợ cô bỏ trốn!

Diệp Chính Hàn thì thầm vào tai cô, giọng đã chẳng còn nguyên vẹn,khàn đến khó nghe:

"Cho anh...hừ...hừ... Thả ...lỏng ra...!"

Hà Thiên Tranh nghe lời, hơi thả người ra. Cô cảm thấy vật to lớn ấy rất nóng, đang đứng ngoài cửa huyệt của cô. Rồi bỗng cố chen chúc vào khu rừng mê hoặc của cô.

"Aaaaa...!!! Huhu..."

Hà Thiên Tranh đau đớn kêu lên. Đau đến phát ngất. Cô cảm thấy thật đáng sợ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Diệp Chính Hàn điên cuồng sung sướng. Màn trinh của cô đã bị vật của anh xé nát. Cảm giác hạnh phúc đến đỉnh điểm, cô là của anh rồi! Lần đầu của cô, là do anh đoạt lấy! Quy đầu của anh cố chen chúc vào nội huyệt. Sự chật chội ấy khiến anh có chút đau đớn. Nhưng biết cô còn đau hơn anh rất nhiều. Liền nhẹ nhàng một chút, cố gắng kìm chế bản thân mà chậm rãi tham lam đi xuống một chút nữa, rồi lại đi lên, đi xuống. Tinh dịch của cô cứ vậy mà tràn ra vô cùng nhiều

Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cô cảm thấy bị lạc vào thiên đường. Tay anh liên tiếp bóp mạnh ngực cô. Hà Thiên Tranh lại không chịu được mà rên rỉ:

"Aa....ưm....aaa..aa...Hàn....hu nhẹ... Nhẹ thôi...aaa..."

Diệp Chính Hàn đưa thật chậm, thực chất anh thật muốn đâm chết cô, khí thể trong người khiến cơ bắp của anh nổi gồng lên. Anh cố đi thật chậm, rồi dừng lại, Hà Thiên Tranh à, cầu xin tôi đi!

Hà Thiên Tranh thấy anh dừng lại, khoái cảm biến mất, hụt hẫng đến bật khóc. Tay anh lại không ngừng cấu váo ngực cô càng khiến cô ngứa ngáy điên cuồng. Cô cố kêu lên, miệng vẫn òng giật giật:

"Hàn...hức... Huhu..."

Diệp Chính Hàn mắt đục ngầu, cố cất giọng khàn đặc:

"Làm sao?"

Hà Thiên Tranh không thể chịu nổi, bản thân còn không tin vào miệng mình thốt ra, nói:

"Vào... Huhu... Vào đi... Em khó chịu lắm!..."

Diệp Chính Hàn hài lòng mỉm cười, nụ cười đầy mê hoặc. Cô thoáng nhìn qua nụ cười ấy, là cô đang hoang tưởng sao? Nụ cười ấy, nhìn anh chẳng khác nào một thiên sứ!

Diệp Chính Hàn cũng đau đớn đến chết rồi. Quy đầu đâm thẳng vào trong cô, trơn tuột cùng tinh dịch, rồi lại đi ra ngoài một chút, lấy đà đâm sâu hơn nữa. Vật nhỏ của cô kẹp thật chặt anh, khiến bộ phận của anh sung sướng, sự sung sướng của dục vọng được thảo mãn bao ngày nay. Ngày nay, quá lâu rồi! Cô gái trong mộng của anh... Xuất hiện rồi! Miệng anh liên tiếp kêu tên cô:

"Tiểu Tranh.. Hự... Dám bỏ trốn! Hự... Đâm cho chết em!..!"

Hà Thiên Tranh cũng không ngừng rên la, tiếng kêu của hai người lạc trong hoan ái. Cô cảm thấy như bay vào một vùng mộng mơ. Nơi chỉ có cô và anh!

Diệp Chính Hàn đẩy thật nhanh tốc độ. Ra vào kịch liệt. Tay bóp thật mạnh mông cô. Hành động mạng theo những tiếng kêu "phạch...phạch...phạch" thể hiện cho sự nồng nhiệt của anh. Trên má anh, còn hiện màu hồng nhạt, đôi mắt anh hơi típ lại, tóc dối bù, bay theo hành động của anh.

Cuối cùng, Diệp Chính Hàn đâm tận nơi sâu nhất của cô mà phun mầm non vào tận nơi sâu nhất ấy!

Hà Thiên Tranh có chút đau đớn khi anh liên tiếp đâm vào thật sau như vậy. Cô cảm nhận anh bắn vào một thứ gì đấy, rồi rút hẳn ra ngoài. Cô có chút hối tiếc, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Vả lại cô còn vô cùng buồn ngủ. Cũng lên ngủ thôi!

Hà Thiên Tranh ngưng rên rỉ, người vẫn hơi run run, mắt nhắm tịt lại, tay che đi hai quả hồng đào. Muốn ngủ một giấc. Bỗng cảm thấy vùng kín của mình một lần nữa lại bị xâm nhập. Cô cảm thấy giật mình. Khẽ kêu lên:

"Đừng!... Em buồn ngủ...."

Diệp Chính Hàn gẩy gẩy hạt dâu của cô khiến cô vô thức rên lên vài cái, anh nói:

"Phần dưới vẫn còn ra nhiều như vậy. Cái miệng thật chẳng trung thực!"

Rồi anh lại ra vào trong người cô. Cứ như vậy liên tiếp làm thật nhiều lần. Mồ hôi hai người như hòa vào nhau một lần nữa. Anh làm nhiều đến nỗi cô ngất đi anh vẫn không hề dừng lại! Diệp Chính Hàn vẫn trần đầy tinh lực. Tận đến lúc đau quá mà tỉnh dậy, cô vẫn thấy anh đang vật lộn bên dưới. Diệp Chính Hàn thật là khốn nạn mà!....

~~~

Sáng sớm, ánh sáng từ cửa kính len lỏi vào trong giường. Chiếu sáng vào hai đôi trai gái với khuôn mặt đẹp đẽ.

Người con trai với vóc dáng cường đang dính sát người vào người con gái. Mà một bàn tay của chàng trai lại để ở nơi đẫy đà của cô gái, tay còn lại để ở  dưới hông cô, còn miệng thì vẫn để sát ngực còn lại của cô. Miệng dính sát ngực cô. Chăn đen sang trọng chùm kín hình ảnh ấy!

Hà Thiên Tranh nhẹ nhàng mở mắt. Cảm thấy vùng dưới đau đén phát khóc liền nhíu mày lại. Cô cố làm quen với sự đau đớn ấy. Nhưng có chút kì lạ. Cô cảm thấy vật ở dưới vẫn bị lấp đầy. Có phải... Hà Thiên Tranh bỗng trợn mắt. Vật của anh vẫn ở bên trong cô!

Cô khẽ mở chăn ra. Hình ảnh đập vào mắt cô khiến đầu óc có chút choáng váng. Thân hình cô tràn ngập dấu hôn thể hiện cho sự nồng nhiệt hoan ái hôm qua. Anh đang ôm cô. Nói đúng hơn là cả thân thể của anh dính sát vào người cô. Tay anh... Tay anh lại còn giữ nguyên vị trí tại ngực! Và quá đáng hơn, mặc dù khuôn mặt như khắc của anh đang ngủ thật bình tĩnh nhưng vật ấy vẫn ở thật sâu dưới cô!

Bỗng ánh mắt dài hẹp của anh khẽ mở ra, nhìn thẳng vào mắt cô! Bàn tay còn vô thức bóp chặt. Mà vật bóp chặt, lại còn là ngực cô!

~~~

6/7, 15:38

Khoan thoát, VOTE cho t đi, xin lỗi bm đã ra muộn. Tại t thấy hơi lo về chất văn viết H của mình ! Thank bm ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top